Chương 29: Yêu. Không phụ lòng

Heechul muốn nói rằng không phải nghệ thuật gia nào cũng là người hay thay lòng đổi dạ.

Sách Triển Nhân lắc đầu, buông chén nước ra về.

Heechul đứng dậy, nhìn tập tư liệu trên bàn trà, cầm lên ném thẳng vào tường.

A. Hangeng

Tôi nhận được điện thoại của Sách Triển Nhân, nói muốn gặp bà nội trẻ để thảo luận về một cuộc triển lãm điêu khắc hiện đại. Tôi không biết các lĩnh vực nghệ thuật có liên thông với nhau, tôi nghĩ vẽ tranh là vẽ tranh mà điêu khắc là điêu khắc, ông bác kia nói, một nhà điêu khắc tài hoa đầu tiên là một nhà họa sĩ tài hoa. Tôi không để ý ông bác này đang nói cái khỉ gió gì, tôi chỉ quan tâm xem bà nội trẻ của tôi ăn đã đủ no mặc đã đủ ấm, đã vô cùng vui vẻ hạnh phúc hay chưa….. đây mới là lẽ sống của tôi. Nếu nói nghệ thuật chính là cái đẹp, vậy bà nội trẻ chính là nghệ thuật. Này này các vị ngậm hết miệng lại cho tôi, các vị dám nói xấu bà nội trẻ nửa câu nào thì biết tay tôi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Từ sáng đến giờ bà nội trẻ chưa gọi cho tôi cuộc điện thoại nào, tôi lo lắng, quyết định đóng cửa sớm về nhà với bà nội trẻ.

Đang mùa đông, mới hơn 6 giờ chiều trời đã gần tối hẳn.

Trong phòng không bật đèn, tôi nhìn bà nội trẻ quỳ trong bóng tối, một tay giữ quyển tạp chí đặt trên tường, tay kia cầm dép đầu heo đập liên tục lên nó, ba ba ba…, tôi nghĩ không biết cậu nhỏ lại chịu đả kích gì, hành động của cậu bây giờ thật đủ tiêu chuẩn làm một kẻ dở hơi.

Tôi bật công tắc đèn, cong lên một nụ cười mỉm mà tôi tự cho là đẹp đủ hút hồn, tôi nói, bà nội trẻ, cậu đang làm…

Vụt, có tiếng xé gió, một vật thể lạ màu hồng bay thẳng tới, tôi còn chưa nói xong thì đã bị ném trúng giữa mặt.

Tôi vừa cúi xuống nhặt dép đầu heo vừa xoa xoa cái mũi, tôi nói, bà nội trẻ, có chuyện gì…

Vụt, lại là màu hồng, vì thế lại trúng giữa mặt tôi.

Tôi nghĩ thầm, là ai phát minh ra dép lê phải có một đôi cơ chứ, tôi rủa cả nhà cả họ nó.

Tôi cầm dép đầu heo đi tới gần cậu, ngồi xuống xỏ dép cho bà nội trẻ, nói, tổ tông của tôi, cậu lại bị cái gì đả kích thế?

Bà nội vứt quyển tạp chí vào mặt tôi, tôi cầm lên cẩn thận nghiên cứu, giở đến trang nói về Rodin, ảnh một người nước ngoài đứng tuổi sắp bị cái dép đập bạc màu in, tôi nói, Rodin là một nghệ thuật gia vĩ đại. (*Auguste Rodin (nguyên danh François-Auguste-René Rodin sinh năm 1840 mất năm 1917) là một họa sĩ người Pháp nhưng thường được biết đến là một nhà điêu khắc. Ông là điêu khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ và nay tên tuổi của ông được phổ biến khắp trong và ngoài giới nghệ thuật.)

Bà nội trẻ nói, nghệ thuật gia, tất cả không phải đều dễ thay lòng.

Bây giờ tôi đã hiểu ra được chút ít, tôi nói, có thể là phần lớn đều như vậy.

Bà nội trẻ dụi mắt, nói, vậy ông ấy chắc phải lạnh lắm.

Tôi vòng tay ôm thân mình gầy còm của bà nội trẻ vào lòng, tôi nói, đó là cuộc sống của người khác, cậu quan tâm đến nó nhiều thế làm gì, hơn nữa Rodin đã qua đời cả trăm năm rồi, cậu biết một trăm năm dài đến thế nào không, thời đó đàn ông Trung Quốc còn để tóc dài tết sam đấy.

Bà nội trẻ không hiểu, nói, để tóc dài tôi cũng ?

Tôi lắc đầu nói, họ để tóc không giống cậu, phải cạo trọc nửa đầu phía trước.

Bà nội trẻ hoảng sợ nhìn tôi một lúc lâu, mắt trừng to đến sắp nứt cả ra, rồi giơ bàn tay trắng xinh đập giữa trán tôi.

Tôi nghĩ đúng là bà nội trẻ bị làm hư thật rồi, khi tức giận cậu đánh tôi, khi sợ hãi đánh tôi, khó chịu đánh tôi, ấm ức đánh tôi, vui vẻ cũng đánh tôi…

Bà nội trẻ nói, thay lòng cậu có hay không?

Bà nội trẻ chưa bao giờ hỏi tôi những câu như vậy, nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ đây là sự khác nhau lớn nhất giữa con trai và con gái khi yêu, con gái thường không có cảm giác an toàn, luôn thích hỏi từ đầu đến đuôi, hỏi và hỏi không ngừng: Anh có yêu em không, anh còn yêu em không, anh vẫn yêu em giống như ngày xưa chứ, sau này anh có phản bội em không, anh thật sự sẽ không phản bội em chứ, anh thề sẽ không phản bội em chứ…

Điên đầu!

Tôi nói, bà nội trẻ, chuyện này trời đất có thể làm chứng, cậu hỏi tôi câu này là đã làm thương tổn tôi, thật sự là thương tổn tôi ghê gớm.

Bà nội trẻ kích động, cởi dép đầu heo nhét vào tay tôi rồi chỉ vào đầu mình.

Tôi nói, nếu tôi mà nỡ đánh cậu thì tôi là cháu nội cậu!

B. Heechul

Hangeng Geng đương nhiên không phải cháu nội tôi, vì thế dép đầu heo lại quay trở về chân tôi.

Tôi bổ nhào vào người Hangeng Geng, hôn cậu, hôn xong rồi cắn.

Các vị đã bao giờ có cảm giác như vậy không, khi mà bản thân cảm thấy còn chưa biểu đạt được đầy đủ tình yêu của mình, vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ.

Đúng vậy, hôn môi không đủ, ôm không đủ, làm tình không đủ, vì thế các vị cắn người ta, cắn thật mạnh, cắn đến các vị nghe được tiếng người ta kêu to, sau đó các vị cho phép người ta cắn lại mình.

Tôi nói, Hangeng Geng, cắn tôi.

A. Hangeng

Bà nội trẻ dơ cẳng tay trắng muốt ra trước mặt tôi cho tôi cắn.

Tôi nghĩ thầm thế này có vẻ hơi biến thái, tôi cũng không nỡ cắn cậu, tôi ôm cậu vào ngực hết bấu lại véo, làm cậu nhỏ to giọng kêu quang quác, tôi thấy trong lòng thật vui vẻ, vui không sao tả siết.

C. Sách Triển Nhân

Sau một tuần tôi nhận được tác phẩm của Kim Heechul.

Một pho điêu khắc không lớn, cao tầm nửa người, bằng đá cẩm thạch trắng, đường điêu nét khắc rất xù xì thô ráp, phía trên còn có một vết lõm lớn, đúng là đã bị đầu cây búa nện mạnh vào.

Tôi không biết nữa, có lẽ đây không phải một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, thủ pháp vô cùng bạo lực, kỹ thuật lại thô sơ đến đáng sợ, nhưng hình điêu khắc trừu tượng này lại cụ thể vô cùng, khi đứng trước nó các bạn không thể rời mắt khỏi nó, nó có thể làm lòng bạn rung động, sau đó là sự phẫn nộ.

Tôi mở tờ giấy đính kèm ra, bên trên là dòng chữ tiếng Trung nguêch ngoạc.

Tên tác phẩm: Yêu. Không phụ lòng.

One thought on “Chương 29: Yêu. Không phụ lòng

  1. Không biết fic đến đây là kết thúc chưa?
    Từng chương từng chương truyện khắc họa trọn vẹn một cuộc sống, dù chỉ trong con chữ nhưng lại quá chân thực, dù chẳng hề diễm lệ nhưng vẫn khiến người ta phải khát khao, và dù chỉ viết về cuộc sống của 2 người thôi nhưng lại khiến cho ai ai đọc đến cũng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
    Mong rằng cuộc sống của hai người tôi yêu mến cũng có thể hoàn mỹ như thế, dù cho họ có bên nhau hay không.
    Cảm ơn các bạn đã dịch và đăng một fic hay thế này. Có lẽ, một lời cảm ơn còn chưa đủ để đáp lại những gì những gì tôi được nhận từ Gengchul214.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s