Chương 28 : Nước mũi, hỗn loạn và gặp gỡ.

Heechul đeo tạp dề của Hangeng đứng trên ghế nhảy múa, Siwon đội cái nồi úp ngược hát Đại Trường Kim(**Một thể loại nhạc hay một ca khúc mà em Dương lười tra cứu, cả nhà thông cảm.).

A. Hangeng

Tôi vừa bước chân vào cửa đã thấy choáng.

Tôi chỉ vào mũi bà nội trẻ quát, cậu xuống ngay cho tôi!

Bà nội trẻ mở tròn mắt, bị tôi dọa sợ, ngoan ngoãn đi xuống đứng một bên vân vê ngón tay.

Tôi trừng mắt nhìn Đồng lẻ, nói, tôi bảo cậu tới làm gì?

Đồng lẻ đứng nghiêm báo cáo, nói, Heechul hyung bị cảm, anh bảo em tới chăm sóc Heechul hyung.

Tôi nói, cậu gọi cái vừa rồi là “chăm sóc”?

Đồng lẻ nói, Heechul hyung vừa uống thuốc đã đỡ nhiều rồi, nên em cùng chơi với hyung ấy.

Tôi quay sang bà nội trẻ, hôm qua sau khi về nhà cậu nhỏ trở nên đặc biệt nghe lời, tôi nghĩ về sau vài ngày nên khóc một lần, chút ít nước mắt còn hữu dụng hơn cả đống vàng bạc.

Tôi nói, cậu lại đây!

Bà nội trẻ rón rén bước đến, tiếp tục vân vê ngón tay.

Tôi nói, vừa rồi cậu đang làm cái gì?

Bà nội trẻ nói, nhảy nhảy.

Tôi nói, đang ốm có được nhảy hay không?

Bà nội trẻ lắc lắc mái tóc đen, mùi thơm nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi.

Tôi nói, lần sau còn dám ăn mặc phong phanh chạy khắp phố đuổi theo ô tô không?

Bà nội trẻ lại lắc lư cái đầu, mắt to chớp vài cái, âm thầm liếc nhìn Đồng lẻ, Đồng lẻ sờ cái nồi trên đầu làm bộ không thấy.

Tôi lấy khăn mùi xoa ra lau nước mũi cho bà nội trẻ, bà nội trẻ nhắm tịt mắt cố gắng xì một hơi thật mạnh, tôi nói, thế này mà là đỡ nhiều rồi?

Bà nội trẻ nói nhỏ, đỡ nhiều rồi thật sự, khỏe rồi.

Tôi cởi áo ngoài khoác lên người bà nội trẻ, chỉ về phía sô pha nói, ngồi yên đấy cho tôi.

Bà nội trẻ lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thấy vậy trong lòng tôi thầm vui vẻ. Rồi tôi chỉ vào Đồng lẻ cao giọng mắng, ai cho cậu lấy cái nồi của tôi ra đây, phạt cậu đi rửa sạch sẽ hết đống bát đĩa hôm qua!

Đồng lẻ dũng cảm nói, anh Hangeng này, máy rửa bát rẻ nhất là 6000 mà đắt nhất mới đến 10000, còn việc này nữa, khu lầu này ở phía nam Trung Quốc cũng không có hệ thống sưởi ấm, tốt nhất nên lắp cái điều hòa hai chiều, như vậy Heechul hyung ở trong sẽ không sợ bị cảm nữa, anh biết không ở Hàn Quốc chỗ bọn em…

Tôi lập tức phát hỏa lớn, quát, rốt cuộc thì cậu có chịu rửa hay không, không rửa thì lăn đi, cút càng xa càng tốt, mà đại thiếu gia nhớ trả lại tôi cái nồi! 

B. Heechul

Hangeng Geng lại tức giận.

Tôi thật muốn đá chết cái tên Choi Siwon chẳng biết thức thời thế kia!

Hangeng Geng đời này ghét nhất hai việc, một là có người nói cậu ta không giống đàn ông, mà hai chính là có người nói cậu không trông nom tốt bà nội trẻ của cậu.

Tôi than trời cái tên Choi Siwon đầu ngựa này lỡ phạm vào cả hai điều cấm kị.

Tôi ngồi im trên sô pha không dám nhúc nhích, tôi cố gắng nháy mắt với thằng bé, nháy đến nỗi con mắt tôi sắp rớt ra khỏi tròng.

Cuối cùng được đến một câu thúi hoắc.

Choi Siwon nói, chết thật, có phải ánh mắt của hyung cũng bị cảm rồi không?

A. Hangeng

Đồng lẻ định xông tới chỗ bà nội trẻ hỏi han ân cần, tôi túm cổ thằng nhóc vứt ra ngoài cửa.

Vì thế, Đồng lẻ lảo đảo ngã ra khỏi bậc thềm va phải Gà nhập lậu xinh đẹp đang đi đến.

Bà nội trẻ trợn ngược mắt, giả bộ sắp xỉu đến nơi, tôi chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn nhó hết mức, sau đó pang một tiếng té ngửa ra sô pha, nhắm mắt giả chết.

B. Heechul

Mọi người nhất định không được đánh thức tôi.

Tôi đang giả chết, giả chết đấy nhé.

Không biết có thể miêu tả đây là loại tình huống gì nữa. Nhưng bây giờ tôi không có sức để nghênh chiến Kim Kibum đáng yêu, càng không có sức mắng mỏ cái tên Đồng lẻ trong túi có cả đống tiền mệnh giá lớn kia.

Nước mũi lại đang chảy ròng ròng, tôi muốn Hangeng Geng vác tôi lên vai khiêng lên lầu, tôi nhớ giường thân yêu, nhớ dép đầu heo thân mến, nhớ Hangeng Geng ôm tôi dịu dàng gọi tôi ‘bà nội trẻ’…

A. Hangeng 

Bà nội trẻ nằm trên ghế cố gắng lẩm nhẩm, tôi khiêng, tôi khiêng, tôi khiêng….., giống như niệm thần chú.

Tôi đầu hàng đem cơ thể gầy còm vô lực của cậu vác lên vai, nói, bà nội trẻ, câu cầu khiến động từ phải đặt trước…..

Đầu bà nội trẻ trúc xuống đất nhắm mắt cãi lại, nói, là cậu nói sai trước.

Tôi nói, tôi nói sai bao giờ?

Bà nội trẻ nói, có lần cậu nói nằm trên tôi.

Tôi há mồm lại không biết giải thích sao, thật đúng là tú tài gặp binh, tôi đành nói, được rồi cậu nói gì cũng đúng hết.

Bà nội trẻ thấy tôi chịu nhường bước, lại càng được thể lấn tới, nói, Hangeng Geng, Kibum với tôi đáng yêu ai hơn?

Tôi nói, đến giờ mà cậu vẫn còn nhớ chuyện này?

Bà nội trẻ nói, đáng yêu ai hơn?

Tôi nói, cậu được chưa, toàn thế giới chỉ có bà nội trẻ của tôi đáng yêu nhất.

B. Heechul

Tôi quay lại tròn mắt nhìn con ngựa cạnh cửa, mà giờ đã đông cứng thành con ngựa đá.

S. Siwon

Tôi bắt đầu hiểu được căn nguyên bệnh thần kinh của anh Hangeng.

Sẽ có ngày các bạn gặp được một người khiến cho bạn thành điên thành dại, nhất định sẽ gặp.

C. Kibum

Tôi đẩy anh bạn đang chặn ngang trước cửa sang một bên, cao giọng nói với Heechul hyung, hyung, em lại tới chơi đây!

A. Hangeng

Đồng lẻ, chào nhé.

Kim Kibum, chào nhé.

Trả đây cái nồi, nhớ đóng cửa cho tôi.

Bái bai!
.
.
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s