Chương 25: Trở thành đứa nhỏ chỉ vì cậu

Hangeng vác theo Heechul bước vào ngõ nhỏ.

Bà nội trẻ đầu chúc xuống đất, mắt mở to tròn, cao giọng hát hò.

B. Kibum

Từ lúc bọn họ xuất hiện ở cuối ngõ tôi đã biết chính là bọn họ. Trước kia tôi chưa từng gặp mặt bọn họ, nhưng là có khi quý vị có thể từ giữa trăm loại hoàn mỹ hạnh phúc tìm được một loại quý vị nguyện ý tin tưởng nhất. Tôi thường cảm thấy hai bọn họ đến với nhau, tràn đầy chân thành khờ dại, tựa như hai đứa nhỏ trước khi kịp suy nghĩ gì vừa trao đổi một ánh mắt đã bị đối phương hấp dẫn, từ đó cùng mở rộng nội tâm cho đối phương, mà nắm tay nhau lâu ngày phát hiện ra đối phương càng lúc càng hoàn mỹ. Đây là hình thức vẹn toàn nhất của tình nghĩa, là hình thức hai người họ ở cùng nhau.

A. Hangeng

Quý vị đã bao giờ gặp một cậu trai, thuộc loại thường im lặng, nhưng cũng có thể làm cho người ta từ trong góc khuất tìm được một tia ánh sáng nhàn nhạt, sưởi ấm chính mình cũng chiếu sáng cả người khác.

Tôi muốn nói rằng, Kim Kibum chính là một cậu trai như vậy.

Tôi nghĩ, có hảo cảm ngay lần đầu gặp mặt cũng là một loại duyên phận.

B. Kibum

Tôi bắt tay cùng anh Hangeng, cách làm quen thông thường của người Trung Quốc.

Tôi hướng về phía Heechul hyung nghiêng người, tôi cũng không biết đây có phải cách chào hỏi của người Hàn không, tôi đã sống tại Mỹ một thời gian quá dài rồi, mà phải công nhận rằng ngay lúc đó tôi chỉ muốn lại gần vỗ vai anh ta kêu một tiếng Hey buddy.

Heechul hyung quay sang liếc mắt tôi một cái, có vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không còn lại chút hồ hởi như khi nói chuyện qua điện thoại.

Tôi đi sau Hangeng vào trong căn lầu nhỏ, cửa gỗ đỏ, giấy dán tường màu nóng, đồ đạc cũ tỏa ra hương gỗ mộc dễ chịu, trên bàn bừa bãi mấy tờ tập chí, sô pha còn vắt chiếc t-shirt nam, cạnh cửa vài ba đôi giày thể thao xếp ngay ngắn, hai chiếc tách cà phê đặt trên bàn cơm, trong không khí tràn đầy hương vị đàn ông đậm chất trẻ con… Tôi quay sang nhìn người con trai tên Kim Heechul, vừa quăng dép đầu heo khỏi chân vừa cởi áo khoác vứt một bên.

C. Heechul

Tôi chưa bao giờ nói tôi không thích Kim Kibum: Cậu ta thích tranh tôi vẽ, cậu ta là người Hàn Quốc, hơn nữa chơi với cậu ta rất được, chỉ gần ấy điều đủ để tôi cho cậu ta vào trong vòng bạn bè mình.

Nhưng quý vị thử xem vẻ mặt Hangeng nhìn cậu ta, từ lúc mời cậu ta vào nhà vẫn tủm tỉm cười suốt, còn hỏi cậu ta muốn uống cái gì, cậu ta muốn uống gì có mồm chẳng nhẽ không biết nói sao, còn phải đợi cậu hỏi ?!

Tôi bắt đầu trừng cậu ta, khuôn mặt trái xoan, có chút trẻ con ưa nhìn, khi cười rộ lên rất…

Đáng yêu.

Đáng yêu……..

Đáng yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hangeng Geng thích nhất những người đáng yêu, giống như tôi này!!

Tôi đuổi theo vào phòng bếp cạp đầu Hangeng Geng!

A. Hangeng

Bà nội trẻ xông tới ôm đầu tôi cắn răng rắc một miếng, trước mắt tôi thấy mỗi mái tóc đen của cậu, tôi nói, cậu lại sao thế, khách còn bên ngoài đấy!

Bà nội trẻ quát, đáng yêu cậu ta hay tôi hơn?

Tôi nói, cậu ta!

Bà nội trẻ phát hỏa, đấm mạnh cửa tủ lạnh, rồi có vẻ như đấm đau tay mình lại xoa xoa tay lên đùi.

Bà nội trẻ nói, được lắm cậu!

Tôi sửa lại, nói, phải nói là cậu được lắm.

Bà nội trẻ đến đây mới thật ấm ức, lặng im cúi thấp đầu, đây là dấu hiệu cậu đang giận, vì thế tôi bắt đầu hoảng sợ.

Tôi cúi sát vào cậu nói, này, khách là cậu mời đến nhà, sao bây giờ người ta đến đây lại đâm ra không vui?

Bà nội trẻ chỉ im lặng.

Tôi ngày càng hoảng, vội nói, mấy chuyện đáng yêu ai hơn ai kém, so sánh làm cái khỉ gì ?! Tôi trả lời cậu là nói thật, nếu cậu không thích nghe vậy tôi có thể nói dối, nhưng tôi muốn hỏi cậu trước, cậu muối tôi nói lời thật hay muốn tôi nói lời cậu thích nghe.

Bà nội trẻ lắc đầu, cúi mặt lẳng lặng đi ra khỏi bếp.

B. Heechul

Hangeng nói đúng.

Tôi không muốn làm tất cả mất hứng, vì thế tôi vẫn ngồi xuống cạnh Hangeng. Tôi lựa chọn nói tiếng Trung để cậu có thể nghe hiểu. Cho dù tôi đang giận cậu thì cậu vẫn có quyền chia xẻ với tôi toàn bộ những gì gặp phải trong cuộc sống.

A. Hangeng

Bà nội trẻ vươn bàn tay về phía Kibum, cậu nói, Kim Heechul, hân hạnh.

Kibum có chút căng thẳng, ấp úng một lúc mới thoát ra được một câu tiếng Trung, cũng nói, hân hạnh.

Mỗi lần bà nội trẻ trở nên nghiêm túc như vậy, lòng tôi sẽ lo lắng không yên, vì thế chỉ đành ngồi một bên không dám hé răng, chuyên chú cào sô pha, tôi cào cào cào…

Bà nội trẻ nói, cậu khá đẹp trai.

Kibum càng thêm căng thẳng, thật sự là bị một người bộ dạng như bà nội trẻ khen đẹp chắc chắn không đổ mồ hôi hột cũng sẽ có vài ba biểu hiện bất thường khác, điều này tôi đã được thể nghiệm sâu sắc bằng kinh nghiệm bản thân.

B. Heechul

Chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ, cậu ta học tiếng Trung tại học viện quốc ngữ, thành phố này cũng có chút hương vị giống Seoul, luôn cung cấp đầy đủ mọi yêu cầu có thể phát sinh của con người, lúc nào cũng nhắc nhở con người họ chính là người tiêu thụ trong cuộc sống, thời buổi này, không ai còn có khả năng trở thành triết nhân.

Cậu ta nhìn sang Hangeng vài lần, tôi hất cằm liếc cậu ta, một tay đặt lên mu bàn tay Hangeng.

Chúng tôi yêu nhau, làm bạn lẫn nhau, đây là chủ đề bao trùm 365 bức họa, toàn vẹn lại đa chiều. Tôi chỉ vẽ lưng của Hangeng, tôi không đành lòng đem cậu chia xẻ với ai khác, dù chỉ là nhìn ngắm cũng quyết không được.

Hangeng là ai? Được rồi, đối với quý vị Hangeng chính là Hangeng của quý vị, mà đối với tôi, Hangeng là Hangeng của tôi. Nhưng Hangeng của quý vị là Hangeng của tất cả mọi người, mà Hangeng của tôi chỉ có thể là Hangeng của tôi.

Quý vị còn muốn nói gì thêm nữa? Không phải, đừng hiểu nhầm, tôi không ghen ghét với quý vị, tôi chỉ ghen ghét quý vị cũng muốn được chia xẻ một phần nhỏ kia chỉ riêng thuộc về tôi.

Sao cơ? Quý vị muốn luận đàm với tôi về tình yêu? Ha, không không, không ai có thể cùng người khác đem tình yêu ra thảo luận hết. Vì yêu là cái gì? Yêu không phải thứ đem ra để “tin tưởng”, mà là cần bản thân đi “trải nghiệm”. Yêu càng không phải một tín niệm trong tư duy, mà chính là quý vị cùng người quý vị cầm tay nhau sóng vai.

Sao? Tôi nói làm quý vị sợ hãi? Vậy quý vị càng nguy rồi, quý vị còn không đủ tư cách nói chuyện với tôi.

Hẹn ngày sau, vĩnh viễn không gặp lại.

C. Kibum

Càng lúc càng thú vị.

Muốn dọa tôi chạy? Tôi không dễ dàng bị dọa chạy thế đâu!

Tôi thích anh ta. Rất rất thích anh ta!

Đừng hòng đuổi được tôi đi.

Tôi nói, Heechul hyung, hẹn ngày sau gặp lại.

C. Heechul

Hangeng, cậu không làm gì sai hết, sai ở những gì cậu đang cho tôi cảm nhận thấy.

Được thôi, ngay bây giờ quý vị có thể lấy đi dép đầu heo của tôi, thứ tôi hưởng thụ không phải là quá trình đi nó, mà là quá trình quý vị chú ý đến tôi khi tôi đi nó. Quý vị hiểu điều tôi muốn nói không?

Tôi cầm dép đầu heo lên ném thẳng qua cửa sổ.

Hangeng, nếu cậu hiểu thì lập tức chạy xuống nhặt lại cho tôi!

A. Hangeng

Tôi bay đi nhặt dép đầu heo.

Bà nội trẻ ngồi trên sô pha chờ.

Lúc tôi ôm dép chạy lên lầu, cậu nở nụ cười.

Cậu nói, Hangeng Geng, lại đây.

Tôi ngoan ngoãn đi đến.

Cậu nói, xoa bóp.

Sau đó có đôi tay mềm mại đặt lên bả vai tôi.

Tôi nói, hà, dễ chịu quá.

Bà nội trẻ cười rộ lên, nói, lời này của tôi, cậu nói không được.

.
.
.

One thought on “Chương 25: Trở thành đứa nhỏ chỉ vì cậu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s