Chương 24: Thôn nhỏ trên sông (phần cuối)

Thông báo: Bạn KateGengChul đã nhận lời tiếp tục dịch tiếp fic này. Cho nên bạn Kim sẽ “mạnh tay” post thường xuyên cho mọi người.

Vì bản thân bạn Kim rất thích fic này, cho nên đã “mặt dày” hỏi Kate. Và Kate rất nhiệt tình nhận lời. Dù rằng cũng vẫn còn bận việc học. Thế nên nếu fic lại bị dừng. Hi vọng mọi người cũng thông cảm.

Khi đến chương mà Kate dịch, bạn Kim sẽ ghi chú cho mọi người.

Cám ơn em Kate nhá.

Con hẻm sâu hút tối om, chiều ngang chỉ chứa được một thân người, hai bên tường cao tựa như dính thẳng lên đến trời.

Hướng dẫn viên du lịch nói với chúng tôi, nếu các vị cùng người yêu nắm tay nhau đi xuyên qua con hẻm này thì sẽ có thể làm bạn suốt kiếp.

Cũng có những đôi tình nhân, dắt tay nhau nghiêng người cùng tiến về phía trước, thế nhưng nửa đường vì tối tăm bất an mà thả lỏng tay đối phương.

Heechul hai chân cưỡi đầu heo đứng trước cửa hẻm, trừng lớn mắt cố nhìn vào sâu bên trong, có chút thất thần.

Hangeng cười, cởi ba lô trên lưng đeo về trước ngực, ngồi xổm xuống nói, bà nội trẻ, lên đây.

B. Heechul

Tôi nhìn vào con đường độc đạo tăm tối kia, dài thăm thẳm, nguy hiểm ẩn núp, cực kỳ giống đường đời con người, vì thế tôi bị truyền thuyết này cuốn hút, tôi tin tưởng, tin rằng cùng dắt tay nhau đi qua, thì cũng có thể cùng nhau làm bạn suốt kiếp này.

Ở đáy mắt nhìn thấy Hangeng cúi người ngồi xuống nói, bà nội trẻ, lên đây.

Tôi đột nhiên cảm thấy trái tim lịch bịch nảy lên.

Kẹp hai chân cưỡi trên vai Hangeng Geng, cậu giơ cao một bàn tay về phía trước, tôi vội vàng bắt lấy.

A. Hangeng

Khỏi nói cũng biết bà nội trẻ tin tưởng mấy truyền thuyết tốt đẹp này đến gần nào, mà chỉ cần cậu tin, tôi cũng liền tin.

Tôi bắt đầu tiến quân thẳng vào cái ngõ nhỏ mốc meo, cái chốn chim không thèm đẻ trứng, chó chẳng thèm đi bậy kia.

Một tay kia bà nội trẻ túm chặt lấy tóc tôi, hai cẳng chân xỏ đôi đầu heo hồng lắc lư hai bên sườn tôi.

Tôi nói, bà nội trẻ này, chúng ta như vậy dù thế nào hai tay cũng không buông nhau ra được.

Cậu gật gật đầu cũng không nói gì, tôi ngửa mặt lên xem cậu, cậu cúi xuống dưới nhìn tôi, sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước.

B. Heechul

Tôi không thích những dấu hiệu ẩn núp khắp nơi trong cuộc sống, chúng làm tôi hoảng sợ vạn phần. Có đôi khi quý vị đang sống quá tốt đẹp, tốt đẹp đến cực hạn của hoàn mỹ, nó làm quý vị thậm chí bắt đầu phải hoài nghi đây là sự thật thực chăng?

Hangeng Geng ngẩng mặt nhìn tôi, cái nhìn như lời tuyên cáo, khẳng định với tôi rằng đây chính là sự thật chân thực nhất.

Tôi cúi xuống ôm đầu Hangeng Geng, sờ xoạng mặt cậu, tôi muốn sát vào cậu ngay giờ khắc này.

A. Hangeng

Khi chúng tôi đi hết cái hẻm mốc meo chim không thèm đẻ trứng chó chẳng thèm đi bậy, thấy được ánh sáng từ phía bên kia, bà nội trẻ cong mông cúi xuống hôn tôi, cả khuôn mặt lộn ngược phóng đại trước mắt, tôi lung lay lung lay mang theo cậu ngã lăn xuống đất.

Đúng lúc này chuông di động vang. Tôi nhìn màn hình báo, là người phụ trách ở phòng trưng bày. Tôi ấn nút bật loa ngoài.

Bà nội trẻ ngồi trên mặt đất nhìn khắp nơi tìm chiếc đầu heo.

Người phòng trưng bày nói, cậu Kim à, có người tha thiết muốn mua tranh.

Tôi bất ngờ không kịp phản ứng gì, bà nội trẻ tất nhiên càng không có phản ứng lại, chân đất chạy vội đi nhặt dép đầu heo rồi vui mừng hớn hở chạy trở lại.

Người phòng trưng bày thấy đầu dây bên kia không đáp lời liền nói lại một lần, cậu Kim đấy à, có người đang rất tha thiết muốn mua tranh của cậu.

Tôi nói, vâng, chúng tôi vẫn đang nghe đây.

Người phòng trưng bày lại nói, anh ta muốn lấy 20 bức.

Bà nội trẻ nhìn tôi nói, 20 bức?

Người phòng trưng bày nói, đúng vậy.

Bà nội trẻ không cần suy nghĩ nói luôn, không mua 365 bức không thể!

Tôi phiên dịch lại nói, anh nói lại nếu muốn mua cả 365 bức, nếu không chúng tôi không bán.

Người phòng trưng bày nói, nhưng vị khách này đưa ra giá tốt lắm.

Bà nội trẻ nói, không tách rời nhau.

Tôi nói, 365 bức tranh này tuyệt đối không thể bị tách ra, thiếu một bức cũng không được.

Bà nội trẻ ngồi một bên gật đầu thật mạnh, vừa hùng hổ xỏ dép đầu heo.

Không lâu sau đầu dây bên kia đổi người nghe máy.

Là một giọng nói xa lạ, I don’t have enough money, but I really like it.

Tôi hừ một tiếng, tmd, hận nhất cái bọn xổ tiếng Tây.

Bà nội trẻ nhìn tôi liếc mắt một cái, nói, tiền 20 bức, 365 bức lấy cả.

Tôi phiên dịch lại, tôi nói, trả tiền 20 bức, sau đó cho cậu mang cả 365 bức về nhà, chúng tôi tùy thời sẽ kiểm tra, nếu dám sai sót gì đây cho ông nội nhà cậu biết tay!

Tôi nghe người trưng bày phiên dịch lại cho thằng nhóc kia, tất nhiên là tỉnh lược phần cho ông nội nhà nó biết tay.

Không lâu sau giọng nói xa lạ hiển nhiên là vui sướng như điên, hồ hởi nói, tôi gọi là Kim Kibum, rất vui được làm quen với hai anh.

Bà nội trẻ cũng hưng phấn lên, một phát phi thẳng dép đầu heo vào mặt tôi cướp lấy điện thoại, đóng lại loa ngoài, áp vào bên tai bắn cả một tràng như pháo liên thanh.

Ngày đó trên đường đi xe khách trở về bà nội trẻ vẫn mải mê gặm điện thoại.

Tôi suy nghĩ, quả cân nhà cậu vừa đi, đã lại tới đây một cái Kim Kibum, vậy cứ tạm thời gọi cậu ta là gà nhập lậu đi….
.
.
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s