Chương 23: Thôn nhỏ trên sông (phần giữa)

Dương à, Dương đâu mất rồi.

Hangeng dắt tay bà nội trẻ.

Con đường nhỏ trải đá, lều vải bố xanh in hoa, chủ quán chè tươi cười mời người qua đường uống chén nước nghỉ chân.

Bà nội trẻ nói, đói quá.

Có khách bộ hành đi sát qua nhìn Hangeng với ánh mắt chỉ trích lên án.

Hangeng giỏ mồ hôi hột, nói, đúng vậy bà nội trẻ, đến giờ ăn rồi.

A. Hangeng

Các vị ấy chắc đang liên tưởng tới ác bá trong xã hội cũ, huống hồ thân hình gầy yếu của bà nội trẻ đã nói lên tất cả rồi.

Tôi kéo tay bà nội trẻ đến tiệm ăn cơm, bàn gỗ kê sát bờ sông, có ghế tre, bà nội trẻ không biết ngồi, cái đầu to ngã bổ chửng ra sau, dép đầu heo suýt chút nữa thì hất văng xuống sông, tôi cả kinh, tôi kêu chủ quán nhất định phải cho chúng tôi cái ghế dựa, tôi kéo bà nội trẻ ngồi vào giữa hai chân tôi, sợ cậu lại ngã ngửa lần nữa.

Tôi gọi mấy món cua, cá sông, ốc đồng, rau xào và canh chua cay.

Bà nội trẻ thích ăn cua, mỗi tay một cái càng lớn, vừa ăn vừa không ngừng huyên thuyên, nói cái gì tôi cũng không phản bác, mái tóc đen mềm mại đung đưa ở ngay trước mũi tôi, tôi không cảm thấy đói, nhìn cậu là việc vui sướng không gì có thể sánh bằng.

Ốc đồng bưng lên, bà nội trẻ chưa thấy qua bao giờ, cầm lấy một con quay đầu ra sau nhìn tôi.

Tôi nói, ăn thịt ở bên trong ấy.

Bà nội trẻ cầm cả con ốc đập vào đầu.

Tôi nói, không phải làm như thế. Tôi lấy cây tăm nhể ốc cho bà nội trẻ ăn, bà nội trẻ cảm thấy thứ này thật không thể ăn, xoay người phun đầy mặt tôi.

Tôi nói, không thích thì ta ăn thứ khác.

Bà nội trẻ liền cầm đũa gắp cá ăn.

Bà nội trẻ ăn cái gì đều rất hùng hổ, có thể nói ăn như rồng cuốn, thế nhưng giống như người ta nói đến cũng nhanh mà đi cũng mau, chỉ một lúc sau cậu đã đem cái dạ dày chật hẹp nhét đầy, bụng nhỏ cũng căng phồng.

Có chiếc thuyền nhỏ trôi giữa dòng, bờ bên kia cô gái trẻ đang giặt giũ quần áo.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước lạnh, vòng tay ôm bà nội trẻ trước người, cảm thấy kỳ thật cũng không phải lạnh như vậy.

Đột nhiên lưng bà nội trẻ giật thót, tôi lập tức cảm giác được, xoay người cậu lại về phía tôi, tôi thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại thành một nhúm.

Lòng tôi cả kinh, vội hỏi, làm sao vậy?

Bà nội trẻ ra sức nuốt nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng vẫn phải tuyên bố thất bại, cậu nói, Hangeng Geng, bà nội trẻ hóc.

Z. Bác gái họ Trác.

Tôi mở quán ăn tại ven sông này đã lâu.

Ngày đó, cậu thanh niên kia giống như gặp phải đại nạn đột nhiên lao vào trong phòng bếp quát to, dấm chua, mau lấy dấm chua!

Tôi thong thả vào bên trong rót cho cậu ta một bát con.

Cậu nhóc này lại nóng nảy hô, không đủ, cho cháu bát to, bát to vào.

Vì thế tôi bê cả vại dấm ra.

B. Heechul

Tôi ôm bát cơm ra sức và cơm.

Hangeng Geng ôm tôi không ngừng đập đập vào lừng tôi, đập tôi mau ói ra.

Sau đó tôi bắt đầu uống dấm chua, uống một ngụm dấm, ăn một miếng cơm.

Đau, đau quá.

A, Hangeng

Bà nội trẻ bắt chéo hai ngón trỏ để trước mắt to, nói, Hangeng Geng, giăm.

Tôi càng nóng nảy, hô lên, đây là cái loại cá khỉ gì à, lại còn có cả xương giăm, là muốn hóc chết người ta hay sao?!

Bác chủ quán bình tĩnh nói, cậu trẻ này, là cá tất sẽ có xương, cậu còn ăn thịt nó, chẳng nhẽ nó lại không được hóc chết cậu?

Bà nội trẻ nghe xong ôm bụng cười, ha ha một lúc liền trưng lớn mắt, ra sức chơp chớp rồi nói, Hangeng Geng, bà nội trẻ không hóc.

B. Heechul

Hangeng bắt đầu lọc xương cá cho tôi.

Mỗi một loại xương to xương nhỏ, xương sống xương giăm, xương đầu xương đuôi đều lấy ra cho bằng hết.

Ha, quý vị đã được nếm qua cá không xương bao giờ chưa, tôi ăn rồi đấy, thơm ngon vô cùng!
.
.
.

2 thoughts on “Chương 23: Thôn nhỏ trên sông (phần giữa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s