Chương 22: Thôn nhỏ trên sông (phần đầu)

Bà nội trẻ xỏ dép đầu heo lưng đeo ba lô hồng dẫn đầu xông thẳng ra khỏi nhà, đi được nửa đường bị Hangeng ôm ngang thắt lưng khiêng lên vai vác trở về.

A. Hangeng

Bà nội trẻ ngồi trên giường nhắm tịt mắt hét.

Tôi tận tình khuyên nhủ, tôi nói, cậu xỏ dép đầu heo khó đi lại, thôn nhỏ trên sông nhưng còn chân cậu vẫn cần đi trên mặt đất chứ.

Bà nội trẻ tiếp tục nhắm mắt lại hét, không tiếp thu lấy nửa câu tôi nói.

Tôi tiếp tục tận tình khuyên nhủ, bà nội trẻ à, nếu không cậu cất dép đầu heo trong ba lô, chúng ta cùng đi dày thể thao cho thoải mái, nếu lên đến thuyền cậu thích đi dép lê ta lại thay sang, vậy được không?

Bà nội trẻ ngậm miệng mở tròn mắt, cuối cùng trông cũng có vẻ giống bà nội trẻ.

Tôi thấy bước đầu có hiệu quả, tiếp tục dụ dỗ nói, để dép trong ba lô tôi mang, cậu chỉ cần cầm ba lô nhỏ có gương là được rồi?

Bà nội trẻ dứt dép khỏi chân, ôm trong lòng giương mắt nhìn tôi trừng trừng.

Tôi nói, muốn gì ngài cũng nói một tiếng à!

Bà nội trẻ nói, làm hỏng đền cậu!

Tôi nói, được rồi được rồi, tôi mà làm hỏng mua đền cậu mười đôi!

Đôi mắt to tròn lóe sáng, bà nội trẻ rốt cục cũng đem đôi đầu heo cất vào ba lô tôi, chạy đến cửa tìm giày thể thao để đi.

Tôi thở phào một hơi, đeo ba lô lên, ra cửa buộc dây giày cho bà nội trẻ.

B. Heechul

Xe khách đi rất nhanh, nháy mắt đã đến nơi. Thực ra là tôi đánh xong một giấc, nhỏ dãi ướt một bên vai áo Hangeng Geng.

Thôn nhỏ trên sông thực ra không phải thôn nhỏ trôi trên sông, mà có rất nhiều cửa hàng nhỏ, rất nhiều người, rất nhiều thức ăn ngon.

A. Hangeng

Tôi bây giờ thật không dám rời mắt khỏi bà nội trẻ lấy một giây, theo sau cậu nhỏ chạy hết nơi này đến nơi kia, chỗ nào cũng vô giúp vui.

Người ta dựng sân khấu hát kịch cậu giúp xếp ghế ngồi, người ta bán bánh nướng cậu giúp rắc vừng, người ta vớt cá cảnh cậu đứng bên hét “Bơi nhanh!”

Cuối cùng khi đã nắm trong tay tiểu tổ tông nhà mình tôi mới có thể yên tâm lại, tôi nói, bà nội trẻ này, chúng ta đi thuyền đi.

Bà nội trẻ hưng phấn, lao đầu về phía bến tàu, tôi cũng vội đi theo.

B. Heechul

Một chiếc thuyền mộc nhỏ xinh, mui khum tròn, dáng thon dài, lái thuyền ngồi ở đuôi dùng chân bơi thuyền.

Tôi từ trong ba lô lấy ra giấy bút kí họa.

Hangeng Geng nói, ha ha, thì ra ba lô của cậu không chỉ có gương à…

Tôi không thèm nói chuyện với cậu, nhưng quý vị có biết trong lòng tôi hết sức ngọt ngào.

Tôi thích Hangeng Geng trêu ghẹo tôi như vậy, khi Hangeng Geng trêu ghẹo tôi sẽ cảm thấy chính mình vẫn là đứa nhỏ, là đứa nhỏ vẫn có thể nghịch ngợm có thể làm loạn quên trời đất.

Là Hangeng Geng đã đem cái quyền đặc biệt ấy kéo dài đến vô kỳ hạn…

A. Hangeng

Bà nội trẻ kí họa cầu đá, người lái thuyền, vòm thuyền, còn cả nhà cửa đơn sơ hai bên bờ.

Khi Chul của tôi vẽ là lúc cậu đem linh hồn trải rộng, tôi luôn cảm thấy phải bảo vệ cậu của giờ khắc này, mỏng manh như vậy, mẫn cảm như vậy, sinh động như vậy…

Lâu như vậy, tôi từng nói với quý vị chưa, rằng tôi đã yêu cậu như thế…

B. Heechul

Hangeng Geng nhìn tôi, ánh mắt thật sự chăm chú nhìn tôi.

Tôi cất bút với tập vẽ, nhìn xung quang cũng chả có gì mới mẻ nữa.

Vì vậy tôi lôi đôi dép đầu heo ra xỏ.

A. Hangeng

Mà tôi từng nói với quý vị chưa, rằng nghệ thuật gia thường đều mắc bệnh thần kinh cả lượt!

2 thoughts on “Chương 22: Thôn nhỏ trên sông (phần đầu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s