Chương 21: Ngọt ngào căn nhà nhỏ thiếu một chiếc giường.

Hangeng nằm đè lên bà nội trẻ, bà nội trẻ hét ầm ĩ, con chim nhỏ đậu ở bậu cửa sổ xem trò vui.

Bà nội trẻ hét, nằm trên tôi, nằm trên tôi. (Note: “Nằm trên” hay “Lên trên” ai đó còn có nghĩa là làm thịt người ta )

Hangeng cười sằng sặc.

Bà nội trẻ hỏi, cái gì cười?!

Hangeng nói, tiếng Trung có những câu không thể đảo ngược được, phải nói là “Tôi nằm trên”, “Tôi nằm trên”.

Bà nội trẻ đánh Hangeng một cái, hét, ai cần lo cậu!

Hangeng nói, là ai cần cậu lo!

Bà nội trẻ lại đập Hangeng một chưởng, quát, ai cần cậu lo!

Rồi Hangeng ở im trên giường không dám động đậy nữa, cậu sợ bà nội trẻ đang lồm cồm bò lên trên mình sẽ ngã xuống đất mất.

Bà nội trẻ cuối cùng chễm chệ nằm trên bụng Hangeng, xoay phải xoay trái, vẫn không thấy thoải mái, cậu ngoe nguẩy đầu nói, Hangeng Geng, chúng ta giường mới mua.

Hangeng nói, vậy cậu phải cho tôi nằm trên cậu.

Bà nội trẻ không hiểu được, nói, thì tôi vẫn nằm trên cậu đấy thôi.

Hangeng cười đến đau cả bụng.

X. Nhân viên tiếp thị

Có hai anh chàng đẹp trai bước vào cửa hàng được chừng 10 phút. Anh chàng thứ nhất mắt to tay thon, vừa vào đã lao lên mấy cái giường mẫu lăn lộn vài vòng, còn hét mấy câu nói ngược không ai hiểu nổi, anh chàng thứ hai ánh mắt dịu dàng đắm lòng người, từ lúc bước vào vẫn im lặng, chỉ nhìn anh chàng nói ngược cười.

Tôi chưa kịp thu hồi ánh mắt thì cả hai đã đi về phía tôi, tôi nhanh nhẹn chạy đến bên chiếc giường tôi phụ trách tiếp thị đứng thẳng.

Anh chàng nói ngược vừa tới gần đã nhảy bổ lên giường, sau đó đứng lên quát về phía tôi, giường mua tôi!

A. Hangeng

Tôi lập tức kéo bà nội trẻ về phía sau lưng, cô nhân viên bị dọa sợ đến ngây ngẩn cả người rồi.

Tôi cười nói, chúng tôi muốn mua giường.

Cô nhân viên lắp bắp nói, giường này… này… làm từ gỗ… gỗ thô…

Bà nội trẻ quát, giường này muốn!

Tôi quay người cốc nhẹ trán bà nội trẻ, nói, vội cái gì, người ta còn đang nói dở, nghe xong thì đã làm sao!

Bà nội trẻ cáu, thoải mái giường này, mua!

Tôi nói, nào, phải để người khác nói cho hết, trẻ nhỏ chưa được dạy!

Bà nội trẻ phát hỏa, đạp vào chân tôi một cái, rống, thời gian lãng phí, cài này muốn, mua hay không mua?!

Tôi nói, được rồi được rồi, tất nhiên là sẽ mua, sẽ mua!

Bà nội trẻ thò tay vào túi tôi lấy ví tiền ra, quát, tiền bao nhiêu?

Nhân viên bán hàng tiếp tục run như cầy sấy, hai.. hai ngàn…

Bà nội trẻ hỏi, thêm cái mềm gối thì sao?

Cô nhân viên sắp phát khóc, quay sang nhìn tôi cầu cứu.

Tôi nói, là gối ôm, thêm cả gối ôm tổng là bao nhiêu tiền?

Cô kia nói, tặng… tặng các anh.

Bà nội trẻ lại phát giận nói, cô tặng ai cần! Tôi không mua nổi?!

Lúc này đến tôi cũng muốn ngất, kéo bà nội trẻ đi ra chỗ khác nói, ăn phải thuốc súng hả? Tâm trạng không tốt về nhà cho cậu thoải mái làm loạn! Triển lãm tranh là ngày mai đúng không? Lo cái gì?! Chúng ta cũng đâu cần bán tranh vội! Còn nếu không có người xem đấy là tổn thất lớn nhất đời bọn họ!

Bà nội trẻ không lên tiếng, cúi đầu cầm tờ mười đồng vo viên chơi.

Tôi vươn tay ôm bờ vai gầy, nói, ngoan, lấy chiếc cậu thích, trả tiền rồi đi thôi.

Rồi tôi trừng mắt về phía cô nhân viên nói lớn, tôi muốn cái này, thêm cả mềm gối, bao nhiêu cứ tính đúng giá!

B. Heechul

Tôi mang ví Hangeng Geng đi trả tiền, ở giấy mua hàng ký tên chính mình.

Có khi tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc, tôi không hiểu tại sao Hangeng Geng lại chọn tôi, hơn nữa còn yêu chiều vô hạn độ.

Tôi nếu không phải là tạo phiền phức thì chính là gây sự ầm ĩ với cậu. Từ lúc ở cùng tôi, Hangeng Geng thực sự chưa có lấy một ngày yên bình.

A. Hangeng

Bà nội trẻ nói từ lúc tôi và cậu cùng nhau tôi chưa có được một ngày nào yên bình.

Vì thế tôi biết hôm nay bệnh trầm cảm đột phát của cậu đến kỳ, mà còn là phát nặng.

Tôi cầm tay cậu dỗ, nói, tôi không cần yên bình, ngày nào cũng yên yên bình bình mới đáng nhàm chán, tôi từ lúc ở cùng Bà nội trẻ, giống như từ kiếp chim kiếp vượn, một phát tiến hóa vào kỷ nguyên mới!

Bà nội trẻ vịn vai tôi cười nghiêng ngả.

Tôi nói, cưng này, sáng mai chúng ta đi ra ngoại thành chơi đi.

Bà nội trẻ không lập tức có phản ứng, sau đó mới giật mình hiểu được ý tôi, cậu chậm rãi gật đầu.

B. Heechul

Hangeng Geng rất biết tôi.

Tôi ngoài miệng không nói gì, nhưng thú thực vẫn đang lo nghĩ về triển lãm tranh ngày mai, trong đầu tưởng tượng đến vô số tình huống không hay, vì thế tôi tâm trạng bồn chồn lúc nào cũng muốn mắng người.

Nên như vậy, ngày mai cứ để nó như bình thường trôi qua đi.

Tôi kéo tay Hangeng Geng nói, chúng ta đi làng nổi trên sông!

A. Hangeng

Lúc giường được đưa đến tôi đang lên mạng tìm tin tức về làng du lịch ngoại ô, đi trong vòng một ngày chắn hẳn là đủ, nhưng nếu bà nội trẻ cảm thấy chơi vui vẻ, ai còn để ý đến thứ vô dụng như thời gian làm gì.

Bà nội trẻ đang hưng phấn, thân thể ở trên giường mới nhào lộn không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng hú hét.

Vì thế tôi cũng xông đến, một phát đem bà nội trẻ bao vào trong lòng, ra chiêu nhất dương chỉ, cậu nhỏ cười đến đau sóc hông…

B. Heechul

Cái gọi là ‘sống cùng nhau’ chính là như thế.

Làm cho mỗi một ‘ngày mai’ trở thành ‘ngày hôm qua’.

Điều quý vị cần là gì…

Một chiếc giường, và một người yêu.

Chỉ vậy mà thôi…

Hắc hắc.
.
.
.

2 thoughts on “Chương 21: Ngọt ngào căn nhà nhỏ thiếu một chiếc giường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s