Chương 18: Hẹn gặp lại, bạn thân mến.

Choi Siwon nói, ngày hôm ấy Heechul hyung bê ghế dựa lên muốn đập Jay hyung, Hangeng ca thực sự đã cầm cái ghế lấy xuống!

Mickey nói, tròng mắt cậu có phải bị chó tha rồi không hả ?!

Choi Siwon nói, không, Hangeng thay cái bàn nhét vào tay Heechul hyung.

A. Hangeng

Ngày đó tôi vừa vào cửa đã thấy bà nội trẻ bê cái ghế dựa sắp phang quả cân nhà cậu ta, tôi mừng rỡ thiếu chút nữa ngất xỉu luôn.

Nói thật tiếng Hàn chả phải thứ tiếng dễ nghe gì cho cam, một đống thanh âm chói tai phát sợ, cho nên lâu nay tôi vẫn thấy tiếng Hàn đúng là thứ tiếng thích hợp để cãi nhau nhất trên thế giới. Vì thế ngày ấy bà nội trẻ và quả cân nhà cậu dùng thứ tiếng thích hợp để cãi nhau nhất thế giới thực sự đang cãi nhau, thú thật với quý vị tôi vui lâng lâng chân không chạm được mặt đất.

10 đồng đứng một bên xoa cằm nhíu mày, thằng nhóc này trông cũng khá điển trai, nhưng phải thưa với quý vị tôi thấy mặt cậu ta trông chẳng khác gì quân K trên bài lơ khơ, cằm cứ vênh vênh. Tôi vẫn muốn thử xem cái Đồng lẻ này rốt cuộc nhỏ bằng ngần nào, ý tôi là nếu cậu ta là đồng Hàn tệ, tôi sẽ giẫm thử cho một bàn chân, nếu là Nhân dân tệ tôi còn phải cân nhắc chút xíu.

Thật ra nói cho công bằng thì Đồng lẻ là người nói tiếng Trung tốt nhất trong đám bạn Hàn Quốc ở đây, vì thế tôi cũng khá quý cậu ta, điều kiện tiên quyết là cậu ta đừng có lớ xớ gì đến bà nội trẻ nhà tôi, nếu không tôi nhất định sẽ làm cho cậu ta chỉ còn 5 đồng.

Đồng lẻ nói, anh Hangeng, chúng ta đánh cuộc đi, em cá Heechul hyung chỉ cần ba phút là có thể thu phục được Jay hyung.

Tôi khinh thường liếc qua cậu ta một cái.

Đồng lẻ này lại nói, em cá 10 đồng tiền.

Tôi nói, đúng là cẩu thì chỉ biết ăn phân.

Cậu ta không hiểu tôi muốn nói gì, mắt trợn tròn nhìn tôi trừng trừng.

Lúc này bà nội trẻ ầm ĩ xong rồi, quả cân nhà cậu cũng đã tức đến xì khói, thở hồng hộc hồng hộc bước đi, tôi còn đang e ngại cậu ta cứ thế một lúc nữa sẽ tức đến vặn vẹo cả người, nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao cong trái vẹo phải thì đằng nào vẫn sẽ là cái móc thôi.

Đồng lẻ bắt đầu nhắc lại lời tôi, nói, đúng là cẩu thì chỉ biết ăn phân.

Tôi cảm thấy câu này nói quả cân nhà cậu cũng chẳng sai tí nào.

Vì thế trước ánh mắt tràn ngập oán hận của cậu ta, tôi nghênh ngang đi tới ôm vai bà nội trẻ cười toe toét.

Bà nội trẻ còn đang nổi nóng, trừng mắt một cái rồi hất tay tôi ra, chạy tới nhắm thẳng vào Đồng lẻ mà đá, đau đến nỗi 10 đồng ôm chân nhảy lò cò tại chỗ suốt một phút đồng hồ.

Sau khi bà nội trẻ lao lên lầu đóng sầm cửa, quả cân nhà cậu cũng tức giận đạp tung cửa đi thẳng.

Thế là tôi đỡ Đồng lẻ cho cậu ta nhảy nốt.

Tôi nói, Đồng lẻ này, hai người họ cãi nhau chuyện gì vậy?

Đồng lẻ nói, Jay hyung muốn đi Nhật.

Tôi thấy mây đen kết đầy đỉnh đầu, tôi nói, thế thì có gì mà tức giận?

Đồng lẻ nói, không phải Heechul hyung tức giận vì chuyện này, hyung ấy còn chúc Jay hyung may mắn lên đường bình an thuận buồm xuôi gió mà.

Tôi nói, vậy sau sao lại đánh nhau?

Đồng lẻ nói, không có đánh nhau.

Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, nói, lúc nãy chẳng phải đánh nhau là gì?

Đồng lẻ nói, không phải, lúc nãy chỉ có một mình Heechul hyung đánh Jay hyung.

Tôi nói, vậy có gì khác nhau, đánh nhau với Kim Heechul không phải là để Kim Heechul đánh hả?!

Đồng lẻ nghiêng đầu suy nghĩ một chập cảm thấy tôi nói quá chí lý, gật đầu cười ngu ngốc.

Tôi nói, đại gia ngài nói đi cho tôi nhờ!

Đồng lẻ nói, à, Jay hyung khuyên Heechul hyung nên suy tính cho kỹ, đừng cứ ở đây mà lỡ dở tương lai.

Tôi chợt nghe có tiếng nổ ầm vang trong não.

Bà nội trẻ từ trên gác thò đầu xuống hét lớn, suy tính ông đây tự biết, lỡ dở khỉ gì đồ cha nội thối tha nhà cậu.

Đồng lẻ hỏi với vẻ hiếu học, anh Hangeng câu này nghĩa là gì?

Tôi nói, đại khái là đang chửi cha nội.

Đồng lẻ nói, sao Heechul hyung lại mắng ông nội anh?

Tôi nói, thì đang muốn tìm người trút giận thôi?

Đồng lẻ nói, trút giận cũng không thể vô duyên vô cớ mắng ông nội người ta được.

Tôi lập tức điên tiết, túm cổ Đồng lẻ quăng thẳng ra đường.

B. Heechul

Hangeng Geng cứ ló mặt ở đầu cầu thang là tôi lại bồi một cú đá cậu ta lăn xuống, cậu còn đi lên tôi còn đá.

Trong lòng tôi rất khó chịu, J là bạn thân nhất của tôi, bây giờ phải đi xa không nói, trước khi đi lại còn khuyên tôi hãy tính toán cho kỹ, tôi đã tính ra từ lâu rồi, nhưng vì sao cậu ta không nhìn ra tôi đang sống rất vui vẻ cơ chứ?

Hangeng Geng lần thứ n xuất hiện trước mặt, tôi ngồi im không nhúc nhích, cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh, len lén ôm lấy vai tôi, lại bắt đầu cười hì hì.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy bao nhiêu lời giãi bày cùng hơi sức đều chỉ là thừa thãi, thật sự, điều quý vị cần thường chỉ là một cái ôm của người kia, ở cùng một chỗ với “người kia” mà quý vị muốn.

Tôi nói, Hangeng Geng, tôi vẫn luôn rất vui, ở cùng với cậu, tốt nhất.

J, hẹn ngày gặp lại.
.
.
.

2 thoughts on “Chương 18: Hẹn gặp lại, bạn thân mến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s