Từ 9 tới 12

9. Khi Hankyung trở về đã là quá muộn. Những kẻ đánh đổi muộn giờ đứng ngoài cửa điện chờ xét hỏi. Tất cả họ đều vì một cuộc trao đổi lớn, khi mà điều kiện trao đổi buộc họ phải làm nhiều việc hơn quỹ thời gian được cho phép, mà về không kịp giờ.

KiBum mở cửa ra và bắt đầu xét hỏi từng kẻ đánh đổi đi qua cửa. Cho đến khi chỉ còn lại một mình Hankyung. Cậu ta không nhìn anh, lặp lại câu hỏi.

“Hôm nay ngươi đã trao đổi vật gì với loài người?”

Hankyung nắm chặt cây kẹo mút trong tay mình. Heechul đã nói, anh à, hôm nay em đã quên mất làm điều mong muốn để anh ghi báo cáo rồi. Vậy em mong muốn anh đẩy xích đu cho em, và trả lại cho anh bằng kẹo nhé.

Nhưng hôm nay sợ rằng không thể tiếp tục “nói một phần sự thật” như em bảo nữa rồi.

Nên Hankyung nói.

“Tôi không biết.”

“Ngươi không biết tên vật trao đổi sao? Vậy hãy cầm nó ra đây.”

“Nó không cầm được.”

“…”

KiBum nhìn Hankyung từ đầu đến chân, rồi cuộn tấm giấy của mình lại, bước đi.

“Vậy chúng ta đến gặp Tôn chủ để người quyết định.”

Vị Tôn chủ ngồi ở ngai cao trong điện ngọc, không nhìn đến KiBum và Hankyung đang đứng ở dưới, khi nghe xong những gì KiBum nói mới hỏi Hankyung.

“Ngươi đã làm một cuộc đánh đổi mà mình không biết là gì ư?”

“Thưa, phải”

“Thứ đó ngươi có mang về đây không?”

“Thưa, có.”

“Nó như thế nào?”

“Bên trong tôi, vì nó mà cảm thấy rất vui sướng. Cũng có lúc vì nó mà cảm thấy rất đau buồn. Nhưng vì tôi mang nó trong người, nên bất cứ lúc nào cũng mong gặp lại người đã trao đổi nó với tôi.”

Vị Tôn chủ chầm chậm mở mắt ra, gọi Siwon.

“Ngươi đem những báo cáo từ trước tới nay của hắn tới đây.”

Lật qua xấp giấy báo cáo của Hankyung, Tôn chủ cầm riêng ra một tờ, hỏi:

“Người đó là người đã đổi nụ cười cho ngươi, phải không?”

“Thưa, phải.”

“KiBum, ngươi đọc cho hắn nghe điều thứ hai mươi ba trong giáo luật.”

KiBum liếc mắt nhìn Hankyung, rồi lấy ra một cuộn giấy từ không khí, mở nó ra cho tới điều luật thứ hai mươi ba.

Là một kẻ đánh đổi tuyệt nhiên không thể có giao tình với con người.

10. Buổi chiều Chủ Nhật ở bãi đất trống vào cuối mùa thu gió rất lạnh, bầu trời toàn một màu xám u buồn. Heechul ngồi trên xích đu, hai tay xỏ vào túi quần jean, chân lơ đãng đẩy chiếc xích đu, chốc chốc lại đảo mắt xung quanh nhìn xem Hankyung tới chưa.

Khi có một bóng trắng hiện ra trước mặt cậu, mặt Heechul sáng bừng, gọi khẽ:

“Anh… Uhm….”

Người hiện ra không phải là Hankyung. Cậu ta chỉ trạc bằng tuổi cậu và đang nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu… là ai?”

“Siwon.”

“Ah, anh Hankyung có nói cậu là người giúp việc của Tôn chủ. Sao cậu lại đến đây thế?”

“Kim Heechul. Một kẻ đánh đổi và con người không thể cùng yêu thương nhau được. Ta đến để xóa đi kí ức của cậu.”

Yêu thương, cũng chính là một cuộc đánh đổi. Khi đó, người ta đem trái tim của mình đánh đổi lấy một tương lai không biết trước, một lần đánh cược đầy hiểm nguy. Những hệ lụy của yêu thương tuyệt nhiên không có ngoại lệ, nếu nó là đau khổ, người đánh cược không sao có thể rũ bỏ được. Nếu nó là trừng phạt, người đó cũng không cách nào chạy thoát.

Siwon đặt tay lên đầu Heechul, người lúc này đã nằm bất tỉnh dưới đất, dừng lại một chút trước khi xóa đi kí ức của cậu ta.

“Kim Heechul, Hankyung trước khi chịu hình phạt của mình, điều mong muốn cuối cùng là nói một lời với cậu. Anh ta nói…”

11.
Trừng phạt dành cho kẻ đánh đổi vi phạm điều luật thứ hai mươi ba hoặc là sẽ vào trừng viện hai trăm mười bốn ngày và xóa đi kí ức của chính mình , hoặc là sẽ hủy bỏ thân phận kẻ đánh đổi, và xóa đi kí ức của tất cả những người khác về mình.

Hankyung nhắm mắt lại, ngẩng đầu hướng về phía Tôn chủ.

“Tôn chủ hãy hủy bỏ thân phận của Hankyung đi.”

12.
“Siwon, trước khi cậu xóa đi kí ức của Heechul, xin hãy nói với cậu ấy những điều này.”

“Hyung nói đi.”

“Nụ cười của em là nụ cười của anh. Nước mắt của anh là vì em mà rơi. Chúng ta cùng yêu thương bằng một tình thương, cùng cười một nụ cười, cùng nhớ một nỗi nhớ. Nên, chỉ cần anh còn lưu giữ thương yêu dành cho em, dù em có quên hết, nó cũng không mất đi.”

One thought on “Từ 9 tới 12

  1. Còn phần cuối: “13 và ghi chú từ tác giả” Đang suy nghĩ xem có nên post không.

    “Nụ cười của em là nụ cười của anh. Nước mắt của anh là vì em mà rơi. Chúng ta cùng yêu thương bằng một tình thương, cùng cười một nụ cười, cùng nhớ một nỗi nhớ. Nên, chỉ cần anh còn lưu giữ thương yêu dành cho em, dù em có quên hết, nó cũng không mất đi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s