4 và 5

4. “Ban đêm, chúng tôi quay trở về tầng mây thứ mười ba. Ở nơi đó, mỗi người có một căn phòng, mỗi căn phòng có một bệ cửa vòm ngọc. Chúng tôi viết lại những trao đổi mình đã làm trong ngày và đặt lên bệ cửa. Rồi Siwon sẽ đi thu tất cả…”

“Siwon?”

“Siwon là người giúp việc cho Tôn chủ. Cậu đem những trao đổi được ghi chép đó đến cho Tôn chủ. Rồi người sẽ chọn những vật người thích, lấy nó đi từ người đã thực hiện trao đổi và ban cho người ấy một khả năng cao hơn.”

“Tôn chủ đã từng lấy gì của anh chưa?”

“Ah… chưa… Tôi ở thứ hạng rất thấp, Tôn chủ không nhìn tới những ghi chép của tôi đâu…”

“Nhưng nếu Tôn chủ bỗng xem đến báo cáo của anh, lấy đi nụ cười của anh thì làm sao?”

Hankyung nghệch mặt ra nhìn Heechul.

Nụ cười cho đi thì không bị mất, nhưng nếu bị cướp đi thì sẽ mất đấy. Nên anh à, anh tuyệt đối đừng để người ta lấy mất nó nha.

Lại có người có thể lấy đi những thứ em cho anh sao? Tự nhiên lại có thể lấy đi như thế sao?

“Anh Hankyung, Tôn chủ làm sao lại có thể lấy bất kì thứ gì ông ấy thích vậy?”

Cậu nhỏ dựa đầu vào thành ghế, ngẩng nhìn Hankyung đang chăm chỉ đẩy xích đu cho mình, đem một vẻ mặt rất không cam tâm mà hỏi anh như thế. Anh gạt mấy món tóc mái lòa xòa trên trán cậu, vén hết ra sau vành tai, vuốt vuốt chúng khi trả lời.

“Tôn chủ là người tạo ra chúng tôi, ban cho chúng tôi khả năng để đi đánh đổi với loài người.”

“Anh, em không thích ông ấy lấy đi những thứ em đưa cho anh đâu. Nên anh đừng báo cáo với ông ấy những chuyện anh trao đổi với em nha.”

“Cái đó… tôi không thể nói dối Tôn chủ được.”

Heechul chun mũi, nhíu mày suy nghĩ. Lát sau cậu nắm tay áo Hankyung, nháy mắt với anh.

“Vậy bây giờ em ước đại cái khác rồi anh đáp ứng cho em, sau đó khi về chỉ báo cáo trao đổi này thôi, được không?”

“Như vậy thì…”

“Đó đâu phải là nói dối, đó là nói một phần sự thật!”

Hankyung lại ngơ ngẩn nhìn đứa bé trước mặt mình một hồi lâu. Heechul, em cũng thật gian xảo quá… Lại rủ cả anh làm thế này nữa…

5. Hankyung hàng tuần đến chỗ Heechul, chẳng bao lâu học được bao nhiêu trò từ cậu. Ít lâu sau, lại còn nghe cậu bé mà ăn kẹo nữa.

Heechul vừa nghe thấy Hankyung bảo ở nơi của anh không cần ăn uống, liền lập tức chun mũi, cong môi lên phản đối.

“Anh à, làm sao có thể như vậy được? Đương nhiên phải ăn rồi, nếu không ăn thì bao nhiêu đồ ăn ngon trên đời này còn sinh ra làm gì nữa?”

Cậu vừa nói xong lại lôi từ trong túi quần mình mấy viên tròn bọc giấy bạc, mở hết lớp giấy ra rồi dướn chân lên, nhét vào miệng anh. Cậu chắp tay sau lưng, sung sướng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh mà nói.

“Đó là sô cô la, em thích lắm. Anh Hankyung có thích không?”

“Thích…? Uhm…”

Em nhìn tôi ăn mà vui vẻ như vậy, cảm giác trong lòng tôi cũng rất vui. Như vậy, chắc là thích rồi.

“Nhưng em còn thích kẹo mút hơn nữa kìa. Hôm nay em không mang, nhưng khi nào có sẽ đem cho anh ăn thử.”

Nhưng tuần sau, Heechul không đến.

Hankyung sau đó đã được biết thế nào là khổ sở. Vì chăng nỗi nhớ của anh, hàng ngàn con kiến nhỏ cắn rứt bên trong người anh dường như đã thành hàng vạn con, cứ nhay nhay suốt ngày đêm không dừng. Mỗi con kiến nhỏ đó đều mang theo một vẻ mặt của Heechul, một nụ cười của em, một cái cong môi khi em giận, một cái níu tay khi em chỉ cho Hankyung những thứ làm em vui thích.

Vì mong nhớ Heechul quá nhiều như thế, nên đến khi nhìn thấy em vào thứ bảy tiếp theo, đã đứng lặng mà nhìn em không chớp.

“Anh à, em đi học ở trường xa nên chỉ có cuối tuần mới về đây thôi. Nhưng tuần rồi lại ngã gãy tay, anh coi cái tay xấu xí nè… Nên đã bị sốt mà không đến gặp anh được… Anh à, anh đã mong em lắm phải không?”

“Anh à, tay em băng trắng như vầy nhìn xấu xí quá hả? Nhìn xấu xí nên anh không thích nói chuyện với em nữa sao?”

Hankyung không nói một lời, ngồi quỳ xuống trước Heechul, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay băng bột trắng của em, dịu dàng cúi hôn lên đó.

Và, ngay khi môi anh chạm vào lớp băng trắng, những giọt nước nóng hổi rơi ra từ khóe mắt, vỡ tràn và chảy xuống mặt đất.

“Heechul”, anh gọi khẽ.

“Anh…”

“Heechul, Heechul, Heechul, Heechul, Heechul, Heechul, Heechul, Heechul….”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s