Điều kì diệu

Có lẽ khoác tay nhau tản bộ sẽ không phải là một khát vọng xa xỉ.

Điều kì diệu

*Author: Cucucuc1000
*Rating: K+
*Pairing: GengChul Forever :”)
*Disclaimer: They not belong to me because they belong together
*Category: Happy ending ^^

~~~~~

Nếu 1 ngày có người gom đủ 1000 cánh hoa rẻ quạt tặng tôi

Tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ nắm tay và ở bên cạnh người đó suốt đời ~

~ Sẽ ở bên cạnh người đó suốt đời ~

Mùa Thu 2010 – Tokyo, Nhật bản

– Alô, Heechul nghe đây!

– Ưm không tôi đang đi dạo, haha được rồi lát nữa tôi sẽ gọi thử đến phòng bệnh án xem sao. À này, đừng nên cứng rắn với cô bé Chiaki đó quá, nếu cô bé ấy không chịu cho khám thì thử dùng cách khác xem, ưm… được rồi, ngày mai gặp lại. Bye!

Hưm – Heechul lắc đầu bật cười rồi tắt máy, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Taro khi gọi điện thoại lúc này. Một bác sĩ tài năng như cậu ta mà phải chịu thua một bệnh nhi 5 tuổi, không những thế mỗi lần bực bội cần người trút là lại gọi cho anh. Heechul tự hỏi mình từ lúc nào đã không còn là bác sĩ chuyên khoa mắt mà là trung tâm tư vấn của mọi người. Anh mỉm cười, chẳng lẽ trẻ con bây giờ lại có thể khó điều trị hơn người lớn

Người lớn?

Người lớn?

THỊCH

Người lớn ư?

*Cười – Người đó cũng là người lớn *

– Người đó…có bao giờ từng nhớ đến ta không?

Rơi, một vật nhẹ chạm qua tóc rồi trượt dần xuống bả vai, Heechul giật mình nhìn nó, cánh hoa vàng óng thẫn thờ vương lại trên vai, rung rung đuôi lá như thấu hiểu tâm tình của người đang mang nó. Gió cũng lặng lẽ vươn mình thức dậy, cả khu rừng xào xạc tiếng lá rơi. Từng cánh rẻ quạt trên cao tự lúc nào cuốn tròn rải mình bay trong giớ, mặt đất ngập tràn những cánh hoa rẻ quạt vàng

– Người đó, có còn nhớ đến ta không?

~~~~~

Seoul Hàn quốc – Bệnh viện khoa mổ mắt ChuSang

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – CÚT CÚT NGAY AAAAAAAAAAAAAAAA

– Tiêm cho anh ta một mũi thuốc an thần – Bác sĩ mổ Heechul ngay lập tức giữ chặt lấy người bệnh nhân đang quằn quại trên giường, ra lệnh cho một ý tá đứng ngay gần đó – Mau lên

– AAAAAAAAAAAAAAAA, CÚT NGAY AAA MẮT TÔI AAAAAAAAAA………ư ưm

Mũi tiêm vừa rút ra cũng là lúc người đàn ông đó lả dần rồi thiếp ngủ. Người đó khi được đưa vào bệnh viện với đôi mắt đầy máu vì bị những mảnh kính vụn găm chặt vào tinh thể. Chính bản thân Heechul cũng chưa từng gặp một ca nào lại nghiêm trọng như ca này, chỉ được biết qua người này vì cứu ai đó trong 1 vụ nổ mà bị tổn thương nặng cả hai con mắt

Ca mổ mất gần 12 tiếng để hoàn thành, toàn bộ con ngươi của bệnh nhân do bị sức ép lớn mà phá hủy hoàn toàn, ca mổ vì thế tỉ lệ khó khăn càng tăng lên gấp bội. Họ phải vất vả gắp từng mảnh vụn sâu trong mắt sau đó chờ người mang đến hai con ngươi mới với những tế bào còn sống để cấy ghép vào mắt bệnh nhân. Nhưng quan trọng nhất là cần phải được phẫu thuật ngay để đảm bảo các tế bào sống sẽ không bị tiếp xúc lâu với môi trường bên ngoài dẫn đến tình trạng chết và phân hủy

– Cố lên sắp xong rồi – Người con trai mỉm cười ẩn sau chiếc khẩu trang màu trắng, đôi mắt mệt mỏi mỏi dịu dàng nhìn khuôn mặt trắng nhợt của người kia, thì thầm – Sẽ không còn đau nữa, chỉ cần chịu đựng thêm một chút thôi, cố gắng lên

Cố gắng lên, hãy cố gắng lên

Trong cơn mơ hồ vô thức, ngón tay của người nằm trên bàn mổ khẽ lay lay cử động. Mùi hương hoa lan nhẹ nhàng từ đâu bao trùm lấy không gian xung quanh hắn, cuốn tiềm thức người đó trở về với màn đêm*

– Mẹ ah, mẹ ơi

~~~~`

– Cả đêm hôm qua đã mệt mỏi rồi – Trong phòng bác sĩ trưởng khoa, vị bác sĩ già vỗ vai Heechul hiền từ cười nói – 2 ngày sau đến đây làm lại, tôi sẽ phân cho Jaesang thay cậu nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân. Nghỉ ngơi đi, không ông bạn KimChan lại trách ta khiến cho con trai cưng của ông ấy tiều tụy thế này, ta đền cũng không hết tội haha

– Không, cháu kh…

– Nghe ta nói, cháu biết rằng chúng ta cũng muốn làm cái gì đó để cảm ơn cháu vì gần như cháu đã cứu cả cái bệnh viện này. Nếu như cháu trai của thủ lĩnh hội Tam hoàng mà xảy ra chuyện không hay thì chúng ta làm sao sống mà yên ổn được. Phải thế không?

– Nhưng cháu… cháu chỉ muốn xem anh ta th…. – Heechul cắn môi, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt như muốn nói gì đó rồi ngưng lại – Ưm dạ được rồi, vậy thứ 5 này cháu sẽ quay trở lại

– Thế mới đúng là Heechul ngoan của chúng ta chứ – Vị bác sĩ già gật đầu cười tiễn anh ra khỏi cửa – Nhớ ăn uống tẩm bổ rồi trở lại làm việc với mọi người, còn tên bệnh nhân kia chắc chắn sẽ không trốn được đâu haha. Ta tiễn cháu đến đây, nhớ giữ gìn sức khỏe

Heechul mỉm cười vẫy tay chào ông bác sĩ, bước chân trải dài qua khuôn viên bệnh viện. Một làn gió nhẹ thoảng qua khẽ cuộn những cánh hoa vàng cam rơi xuống tóc, Heechul ngẩng mặt lên, chớp mắt nhìn cây hoa sang thu đã thay màu đổi lá.

Cả khuôn viên năm nay tràn ngập màu rẻ quạt vàng.

Chỉ có người đàn ông đó là chưa thể nhìn thấy được màu vàng của nó

Người đàn ông khi được mang đến toàn thân sất sát với hai hốc mắt chẳng chịt những vết thương

Mùa thu năm nay, liệu ‘những vết thương’ đó có thể chữa lành*

Hai ngày sau kì nghỉ phép đặc xá từ bác sĩ trưởng, Heechul lại tiếp tục quay trở lại bệnh viện làm việc. Đúng là chỉ có nghỉ ngơi mới khiến cơ thể còn người được khôi phục lại, Heechul cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh đến ngay phòng riêng, xem lại bệnh án của những bệnh nhân mà bác sĩ thay thế đã ghi chép và xếp đặt gọn gàng. Tầm mắt chăm chú nhìn vào ghi chép về bệnh nhân của hai ngày trước rồi khẽ gật đầu, cho tờ giấy nhỏ dính sẵn trong bệnh án với dòng chữ ‘ Cẩn thận với bệnh nhân này’ vào trong túi, sau đó chuẩn bị cùng một vài y tá đến xem người đó

– Heechul shi, anh ta

Anh quay đầu lại nhìn cô y tá đi đằng sau, hai y tá bên cạnh cũng cùng chung thái độ. Hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì khiến cho họ phải sợ sệt dè chừng đến thế. Heechul nhíu mày quay đầu đi, chậm rãi bước đến cửa phòng bệnh với biển số bên ngoài -214

– CÚT– CÚT RA HẾT CHO TA, BỌN BÁC SĨ CHẾT TIỆT CÚT HẾT RAAA !!!

– Sao lại thế này, Heechul ngạc nhiên tột độ trước con người hung hãn đang phá tung mọi thứ trong phòng. Hai y tá mang thức ăn đến khóc chạy nhanh ra ngoài, ba y tá đi cùng anh cũng bấu chặt nhau chuẩn bị lùi ra khỏi cửa. Chỉ còn mình anh đứng đấy, nhìn gã máu lạnh dường như là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người

Heechul ngay lập tức chạy đến ngăn hắn lại, dù là một bệnh nhân bình thường thì ca mổ cũng chỉ được mấy ngày, hoạt động mạnh sẽ khiến vết thương bị giãn. Chưa kịp hành động đã bị hắn phang ngay cả cái gối to vào giữa mặt, Heechul cắn môi lao đến, không để ý chân trượt phải nước canh ở dưới mà mất đà bổ nhào vào người kẻ đó. Cả hai lập tức ngã mạnh xuống sàn, hắn lật người lại khiến Heechul trong một giây mà sững đứng tim, nghiêng mặt qua một bên nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, hình như hắn đã nằm yên không cử động, hơi thở cũng nhẹ dần và không còn dồn dập hung hãn như lúc trước. Mũi tiêm của y tá đằng sau vừa rút ra ~ mắt người đó cũng từ từ khép lại. Heechul thở phào nhìn theo bóng người được dìu đến bên giường, vô thức cúi xuống lòng bàn tay đang mở rộng, tự hỏi bản thân khi người đó nằm bất động trên người tại sao anh lại muốn dùng đôi bàn tay này ôm hắn ~

Tại sao?

Câu hỏi tại sao còn chưa kịp được trả lời thì ngày hôm sau Kim Heechul – bác sĩ giỏi khoa mắt của bệnh vện Chusang đã được chọn ngay là bác sĩ riêng của bệnh nhân phòng 214, đồng thời cũng là cháu trai của băng hội khét tiếng Tam hoàng – Hangeng

Tất cả các bác sĩ khi biết tin này đều nhìn Heechul với ánh mắt cảm thông nhưng đồng thời cũng không khỏi vui mừng khi mình không phải là ngươi hắn chọn. Chỉ một mình Heechul sững người vẫn còn chưa hiểu, tại sao lại không chọn y tá để phục vụ riêng mà lại chọn anh?

– Có khi đây cũng là cơ hội tốt để hiểu rõ người này, mong mọi việc đều suôn sẻ – Heechul nghĩ thầm, cho hai tay vào túi áo blouse trắng bình tĩnh bước đi trước con mắt “nghi hoặc”của người đời

Công việc của anh cũng không quá khó khăn, chỉ bao gồm chăm sóc đặc biệt cho hắn ví dụ như thay băng mắt, mọi ngày đều phải qua phòng hắn kiểm tra và có mặt mọi lúc mỗi khi người đó bấm tín hiệu chuông ở đầu giường. 1 tuần thay băng mắt một lần, vì trường hợp mắt của con người tên Hangeng này nghiêm trọng hơn những trường hợp khác vì vậy phải ở điều trị 3 tháng mới lành lặn hẳn. Những ngày tiếp theo trôi đi không hề có bất kì trở ngại nào chỉ trừ việc hắn khiến cho các nữ y tá ở đây không run cầm cập cũng chạy trối chết vì kinh sợ. Hắn không còn đập phá đồ đạc trong căn phòng lớn đặc biệt mà người thân hắn đã trả tiền như trước, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên giường tựa đầu vào khung cửa sổ trong suốt làm bằng kính, đợi cho đến khi có một tiếng động nhỏ vang lên là mọi thứ sẽ trái ngược hoàn toàn. Hắn cười, đập đầu vào tường rú lên cười điên dại rồi lại đột ngột chuyển sang rên rỉ khóc, khóc xong lại rú lên cười.Người ta nói hắn bị ma nhập vì người nhà hắn đã làm quá nhiều điều độc ác mà quả báo đổ lên đời con cháu. Nhưng không ai biết được nguyên nhân thật, có lẽ chỉ một mình hắn biết

– Anh đừng như vậy nữa, nếu không mọi người lại bảo tôi là thầy trừ ma vì mỗi lần tôi đến anh đều không hành động lạ lùng như thế – Heechul cười, đưa tay quấn lớp băng cuối cùng trên mắt Hangeng

– Tôi…..muốn hỏi, thật sự tại sao – Heechul cắn môi, ngập ngừng chú ý không thấy hắn tỏ ra bất cứ biểu hiện gì mới nhẹ nhàng hỏi tiếp – Tại sao anh lại chỉ bình thường với mỗi mình tôi?

-……….

– Xin lỗi – Heechul thất vọng thở nhẹ 1 hơi rồi đứng dậy, chăm sóc người này đã gần 1 tháng mà hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm đó. Hắn không đối xử với anh như người khác không có nghĩa là hắn thích anh. Rốt cuộc hắn là con người như thế nào, bình thường hay điên loạn? Heechul lắc đầu không nghĩ nữa, đột nhiên chợt nhớ ra 1 điều gì đó, anh quay lại đi đến bên cửa sổ gần giường hắn, đưa tay kéo tấm rèm trắng rạt mạnh về một phía. Mỉm cười nhìn cả căn phòng u ám bỗng tràn ngập ánh nắng chiều, bên ngoài những cánh lá vàng cam cũng đang rung rung cựa nhẹ mình vào khung của

– Đẹp quá

– A ý tôi là hoa rẻ quạt – Heechul để ý thấy người hắn bất ngờ rung mạnh liền chữa lại, điềm đạm cười nhìn hắn – khi mắt anh khỏi tôi sẽ đưa anh đi khắp cả bệnh viện này, cuối thu hoa chuyển thành vàng đậm sẽ còn trông đẹp hơn bây giờ nữa

– Không sợ tôi ư ?– Khóe mép người đàn ông khẽ nhếch lên, giọng nói đầy lạnh nhạt

– Không….bởi vì một khi ai đã có bệnh vào đây thì dù người đó có là tiên hay ma vương cũng chỉ là một người bệnh bình thường, vì thế nên tôi sẽ không sợ anh vì tôi là bác sĩ, mà bệnh nhân mới là người sợ bác sĩ đúng không?

Heechul bật cười, không để ý tới thái độ của người kia mà thu dọn dụng cụ ra khỏi cửa, trong lòng có cảm giác vui, lần đầu tiên trong những ngày tháng đóng băng hắn đã muốn mở lời

– Từ ngày mai anh có nhiệm vụ mang thức ăn đến đây cho tôi. Mang cả phần của anh luôn – Hangeng khẽ nhếch môi, sau đó dò dẫm nằm xuống giường, quay lưng lại về phía Heechul gắt – Còn bây giờ ra ngoài đi

Anh ta, người này sao tự nhiên lại bảo ta đến ăn cùng, Heechul lẩm bẩm, bước chân ra ngoài suýt cụng mạnh đầu vào cánh cửa. Chỉ là một lời nói vô tình, nhưng lòng…. lại có một chút gì hi vọng ~

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Heechul đều đến mang thức ăn lên cho kẻ lạnh lùng, tuy không mấy thoải mái khi ngày nào hai vệ sĩ đứng bảo vệ bên ngoài cũng phải làm thao tác châm kim kiểm tra xem có bị trộn độc hay không. Rồi lại đến người trong viện, Heechul buồn cười tại sao mọi người lại đều nhìn anh với ánh mắt như ngoài hành tinh đến. Hay họ tưởng anh là thấy trừ ma thật khi biểu hiện của người tên Hangeng đó đang có gì đó dần thay đổi, không còn rú khóc như ma khiến cho các y tá phải vứt hết cả đồ nghề mà chạy nữa. Nhiều lúc anh cũng tự cảm thấy có một vài điểm chưa thỏa đáng, tại sao kể từ ngày thứ 2 sau khi gặp mặt hắn lại không xua đuổi hay đối xử với người khác như đối với anh. Nhưng như thế không phải tốt sao…nếu hắn có đối xử với anh cũng như họ thì…

Heechul nổi da gà không muốn nghĩ thêm, chầm chậm cầm hai hộp thức ăn thẳng đến căn phòng 214. Chân khựng lại khi thấy có bóng người chạy ra khỏi ngoài cửa phòng. Là một người phụ nữ, và…cô ta đang ôm mặt khóc. Người nhà của Hangeng rất hiếm đến đây thăm, tại sao hôm nay người này lại….

Heechul cắn môi nghiêng người về một phía khi người phụ nữ kia chạy ngang qua. Chờ cho tiếng chân dừng hẳn mới thở phào, Anh lắc đầu tự cười chế giễu chính mình, tại sao đường đường là một bác sĩ lại phải lén lút theo dõi như kẻ trộm

Vừa bước chân lại gần đã thấy cửa phỏng mở toang, linh tính báo có điều không hay, Heechul ngay lập tức chạy xộc vào. Một cảnh tượng kinh hoàng hiển hiện ngay trước mắt anh, Hangeng như con thú điên cuồng đang quỳ trên sàn cầm con dao gọt táo đâm mạnh xuống ngực của con búp bê tóc vàng dưới đất. Hắn không cho hai vệ sĩ bên ngoài động vào mình, cả căn phòng mọi thứ đều bị đập tan nhúm nhó. Heechul bủn rủn đờ đẫn như không tin vào mắt. Tại sao,tại sao lại thành ra thế này

– Hangeng ah – Heechul bước từng bước một lại gần hắn, cả miệng khô khốc run rẩy không thể bật lên lời – Hangeng

– PHẢI GIẾT, GIẾT GIẾT GIẾT HAAAAAAA…GIẾT GIẾT – Hắn gào lên, tay vẫn đâm mạnh xuống người con búp bê vô tri mà không nhận ra chính bàn tay hắn cũng đầy máu rỉ ra vì vài lần đâm trượt

– Dừng lại đi Hangeng ah, anh sẽ bị thương – Các người, các người giữ chặt lấy anh ấy mau lên

– Chúng tôi không thể tới gần được cậu chủ – Một vệ sĩ trán đầy mồ hôi trong tư thế chờ người phía trước mất cảnh giác mà giữ lấy

– Nếu vậy thì tôi sẽ đến– Heechul nhắm mắt, nuốt thật sâu sau đó gật đầu, gồng mình bật chạy nhanh đến chỗ con ác quỷ đang kích động. Một tay giữ chặt lấy tay hắn, một tay giằng co kéo con dao vứt ra ngoài nhưng bị Hangeng lực mạnh hơn dùng khủy tay đập trúng miệng đẩy anh ra khiến bản thân Heechul không tự chủ được mà khụy xuống. Cắn chặt môi lau đi máu tanh còn dư trên khóe miệng, Heechul điên cuồng xông vào lần nữa giành dao. Hai người vệ sĩ bên ngoài trợn mắt không thể tin con người nhỏ bé kia lại có một sức mạnh khó tin đến thế. Bọn họ ngay sau đó cũng nhảy vội vào, một người ôm đằng sau một người giúp Heechul lấy dao từ tay hắn. Hangeng rú lên sau đó gục người đổ xuống, con búp bê tan nát cùng con dao cũng được mang ra ngoài. Căn phòng lúc này tràn ngập không khí nặng nề, màu và cả mùi thuốc sát trùng thoang thoảng

Heechul nhìn đôi bàn tay mình bị thương đầy máu, yếu ớt lê lại gần tấm lưng gầy đang run rẩy của người kia. Khẽ vòng tay ôm lấy hắn, vỗ vỗ an ủi hắn, cố cắn môi nén giọt nước mắt trên khóe chực trào ra. Lúc này chính anh không thể hiểu được lòng mình, nhìn hắn thế này lòng ngập tràn thương xót, chỉ muốn được khóc, muốn được ôm con thú điên cuồng đáng thương này mà khóc

– Cô ta đến mang theo con búp bê kỉ niệm lần đầu tiên tôi tặng cô ta – Hangeng ngừng run rẩy nhưng tay vẫn ấn mạnh xuống nền nhà

– Đừng nói nữa, để tôi xem vết thương của anh – Heechul bỏ hắn ra, cúi đầu cầm nhẹ bàn tay hắn lên, máu vết cắt vẫn không ngừng chảy – Máu chảy nhiều quá để…để tôi lấy thuốc sát trùng

– Đã hối hận vì khiến tôi bị thế này sao Hahaahahaa Con điếm dơ bẩn AHahahaha

– Để tôi đi lấy thuốc – Heechul yếu ớt định đứng dậy nhưng bị người kia đột nhiên kéo xuống, hắn đưa tay quờ quạng trong không khí rồi cuối cùng cũng chạm đến mặt anh. Ngón tay dịu dàng lướt trên da rồi dừng lại thật lâu trên đó, hắn khẽ hỏi, giọng nói không còn lạnh lùng như trước – Có bị thương ở đâu không?

– Quan tâm đến tôi thật ư? Heechul cười, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc. Anh nghiêng đầu hướng về nơi cửa sổ, thì thầm

Hình như nắng lại sắp lên rồi

~~~~

Sau vụ việc mới của Hangeng, giám đốc bệnh viện có ý không muốn Heechul tiếp tục nhận làm bác sĩ riêng của con người nguy hiểm kia nữa. Nhưng chính Heechul lại kiên quyết muốn chịu trách nhiệm với con người này đến cùng, hơn nữa nếu Heechul không làm thì còn ai dám nhận. Bệnh viện không thể đuổi Hangeng nếu như không muốn trong 1 đêm cả bệnh viện sẽ đều bị thiêu trụi. Người nhà hắn ít đến bệnh viện viếng thăm nhưng không có nghĩa họ không có trách nhiệm gì với hắn, chẳng có ai muốn chết sớm mà làm phật lòng cháu trai của lão trùm già HanSoo, thủ lĩnh đen của hội Tam hoàng

Hai tháng cũng đã trôi qua theo từng cánh hoa rẻ quạt vàng, đến hôm nay khuôn viên đều ngập tràn một màu vàng óng

Heechul dìu hắn đến đây ngồi, ở trong phòng nhiều sẽ vô cùng khó chịu. Hắn ôm con mèo xám mà Heechul mang đến vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sờ vào đầu con vật. Hắn nhớ hồi 5 tuổi đã từng nuôi một con chó màu trắng đẹp vô cùng, sau đó vì hắn vô ý chạy đuổi theo nó làm ồn bên ngoài phòng họp mật của ông nội và băng đảng mà con chó bị ném thẳng từ tầng 3 xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy máu, một màu đỏ thẫm bao trùm lên màu trắng tinh khiết đến rợn người. Và lần đầu tiên trong đời hắn biết… thế nào là ác mộng

– Heebum có vẻ rất thích anh – Heechul bất ngờ lên tiếng, tươi cười cúi đầu nhặt rẻ quạt ở dưới chân– Khi nào tôi sẽ mua một thêm con mèo cái làm bạn với anh, có nó cả Heebum cũng không buồn nữa haha

– Không cần, một con mèo này mà bệnh dị ứng của tôi đã trở lại rồi, rõ ràng muốn tôi thêm bệnh để nhanh ra khỏi đây, không phải thế sao Hư?

– Haha, nếu vậy có lẽ tôi đã làm từ lúc anh mới đến rồi

Heechul cười, hắn cũng cười. Hắn hiếm khi cười, nhưng khi hắn cười, mọi vật xung quanh dường như đều bừng sáng. Đúng, nếu hắn không hung dữ, không còn bị vết thương lòng trong quá khứ đâm sâu thì hắn vẫn chỉ là một thanh niên 26 tuổi, một thanh niên đẹp trai với nụ cười có thể sưởi ấm cả mùa thu. Heechul rất thích hắn cười, nhìn hắn cười lòng tự lúc nào lại luôn có cảm giác vô cùng ấm áp

– Đang làm gì ở dưới đó? – Hắn vẫn vuốt ve con mèo, hỏi

– Tôi đang nhặt hoa rẻ quạt, không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy nó là lòng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng

Heechul cười nhẹ, tay mân mê những cánh hoa – Hồi còn nhỏ, cha thường phải đi công tác nước ngoài nên luôn đem theo mẹ con tôi đi cùng. Anh biết không Nhật Bản trồng rất nhiều hoa rẻ quạt, hơn nữa hoa của nó thường rụng muộn hơn Hàn quốc. Lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi đã nghĩ nó là đôi chân của thiên nga haha vì thế mỗi buổi chiều đi học về là tôi lại đi nhặt nó ở ngoài đầu ngõ. Khi nhặt đến hoa thứ 100, tôi đã từng nghĩ rằng…

Hangeng vẫn im lặng lắng nghe anh nói, khóe môi hơi động đậy

– Tôi nghĩ rằng – Heechul nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay, cười khẽ – Nếu 1 ngày nào đó có người gom đủ 1000 cánh hoa rẻ quạt tặng tôi, tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ nắm tay và ở bên cạnh người đó suốt đời, nghe buồn cười lắm phải không haha

Không có tiếng trả lời, Heechul cũng không mong đợi hắn sẽ nói gì, chỉ tiếp tục cúi xuống làm phần việc ưa thích của mình

– 1000 cánh hoa rẻ quạt ư…nếu – Môi Hangeng khẽ nhếch lên

– Nếu – MÉOoooo A!! Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị con mèo lông xám trong lòng bị chiếc lá trên cao rơi trúng mũi mà hoảng sợ nhảy bật ra, hắn theo đà đứng lên vơ tay định chộp lấy nó nhưng bị trượt mà vồ ếch phải người ngồi dưới. Heechul hoảng hồn chưa kịp định thần đã bị cả người hắn đè lên, cảnh tượng có một không ai khiến hai tên vệ sĩ từ xa cũng phải đỏ mặt biết ý quay đi chỗ khác

-Ư, không thở được – Heechul ngẹo đầu sang một bên nhưng không đẩy hắn ra

– Là mùi hoa đó, là mùi của hoa lan – Hắn vùi đầu vào tóc Heechul, hơi thở lại nhẹ dần như lần đầu tiên hắn ngã trên người Heechul thiếp ngủ – Anh là người đêm hôm đó đã mổ cho tôi ?

– Ưm – Heechul khẽ gật đầu, không đáp

– Trong một khoảng trống kí ức mà tôi đã muốn quên – Hắn bỗng thì thầm, một chuỗi hình ảnh như cuốn phim trắng đen từ kí ức chợt hiện ra trong óc hắn – Có một người đã từng chăm sóc tôi, ôm tôi vào lòng mỗi khi bị ông nội phạt. Tôi thích được ôm người, được vùi vào lòng ngửi mùi hoa lan quen thuộc. Trên người người luôn có mùi hoa lan phảng phất, rất thơm và nó… cho tôi cảm giác được an toàn

– Rồi đến 1 ngày, người đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, người nói từ nay phải tự mình bảo vệ bản thân nếu người không còn bên cạnh. Đó là ….là ngày cuối cùng tôi được gặp người

– Hangeng ah – Heechul khẽ run, một tay đáp hờ xuống lưng hắn nhưng cuối cùng rụt lại. Anh biết hắn đang đau nhưng lại không đủ nghị lực ôm hắn vào lòng. Trong tâm khảm chợt nhói lên một vị đắng mà chính bản thân anh cũng không thể nhận ra – Hangeng đừng kể nữa

– Đó là ngày cuối cùng tôi được gặp người – Hắn ngẩng mặt lên, miệng lẩm bẩm như một con thú bị thương, vừa đau vừa chua xót – bởi vì người đã treo cổ tự vẫn vào ngay ngày hôm sau đó vì…họ nói người đã phản bội tổ chức và là người gián tiếp hại cha Hahahaha

– Đừng kể nữa Hangeng…

– Ông nội không thích tôi, không ông ta là người muốn tôi chết nhất – Hắn cay đắng cười, giọng cười lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng xuống – Nhưng ông ta không dám trực tiếp giết chính cháu ruột của mình, Haha lại còn giả nhân giả nghĩa thuê phòng tốt nhất trong bệnh viện ư? Nếu như tôi có thể …có thể chết trong lần đó thì có phải rất tốt không Ahahahaha

Rốt cuộc tất cả những ai ở cạnh tôi rồi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì

Một giọt nước mắt khẽ rơi ướt bên góc má Heechul, anh run run đưa tay sờ lên mặt để rồi nhận ra đó không phải nước mắt của mình. Heechul hướng mắt lên trời, nắng chiếu xiên qua tán cây chạm vào giọt nước lung linh đó, lặng lẽ khóc thầm cho một kiếp người *

Chỉ còn 2 tuần nữa nữa là ngày cuối cùng hắn ở lại bệnh viện này. Người bình thường đều mừng cho Heechul vì sắp thoát khỏi kiếp nạn với kẻ kia. Nhưng những người gần anh mới để ý, gần đây Heechul không còn cười nhiều nữa. Đặc biệt còn nhiều lần để nhầm bệnh án của bệnh nhân rồi sau đó lại thất thần ngồi trong khuôn viên lặng lẽ nhìn rẻ quạt rơi

Đêm hôm trước Hangeng mơ ác mộng, hắn liên tục gào khóc rồi rú lên thảm thiết. Heechul nhận được điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện mà sợ hãi như con thiêu thân lao vội đến. Hắn điên cuồng chống lại bất cứ ai dám lại gần, chỉ đến khi Heechul đến, run rẩy ôm lấy hắn, hắn mới thả lỏng người vùi mặt vào lòng anh rên rỉ. Trong mơ, hắn đã thấy mẹ mình tươi cười giơ tay muốn ôm lấy hắn, con chó màu trắng tuyệt đẹp vẫy đuôi mừng rỡ ngay bên cạnh chủ nhân . Hắn sung sướng giang tay chạy đến thì Đùng, một người một vật vỡ tan thành màu đỏ sẫm, tanh nồng chảy lênh láng xung quanh hắn. Hắn khụy xuống nhắm mắt rồi mở mắt, lại thấy mình đang đứng trong một ngôi biệt thự trắng xung quanh trồng toàn hoa hồng đỏ, người phụ nữ hắn đã nghĩ là cuối cùng trong đời hắn lại đang lõa thể nằm bấu chặt lấy kẻ bên trên. Hắn nhếch mép cười, cầm khẩu súng giơ lên. Đoàng! óc của gã đàn ông xấu số bắn vọt lên tường, máu tràn lan khắp mọi nơi. Hắn cuối cùng lại không giết người đàn bà đó mà kéo cô ta nhảy ra ngoài trước khi quả bom hắn gài phát nổ. Hắn vì che cho cô ta khiến hàng ngàn mảnh kính nhỏ văng vào làm thủng hai con ngươi mắt.

Vì hắn muốn cô ta không được chết, mà sẽ phải chịu sự dằn vặt ám ảnh cả đời

Hắn nhắm mắt, cảm thấy cả thân thể mình như nhẹ bẫng trôi bồng bềnh giữa hư vô. Đau đớn, máu, chết chóc tan biến cũng dần rồi mất hút, chỉ còn sót lại mùi hoa lan quen thuộc thoang thoảng vây quanh hắn, bao bọc lấy linh hồn hắn cho hắn cảm giác an toàn

Heechul đưa tay vuốt lên tóc người đang ngủ trong lòng, đờ đẫn nghĩ tới câu nói cuối cùng Hangeng thốt ra trước khi chìm vào giấc ngủ

Gọi mẹ ư?

Tại sao con người này đến bây giờ vẫn phải chịu quá nhiều dày vò đau khổ. Đến một chữ mẹ thiêng liêng hắn cũng phải nhờ đến 1 giấc mơ mới dám mở lời. Nếu hắn quay trở về nhà, cơn ác mộng…rồi sẽ còn tái diễn….

Từng cánh rẻ quạt bên ngoài vẫn rơi đều, bị gió tạt nhẹ mà chạm mình vào khung cửa kính. Liệu những vết thương có thể như những cánh hoa rẻ quạt úa vàng, trôi theo gió thời gian rơi xuống mặt đất rồi dần tan biến

Heechul lặng lẽ đưa một điếu thuốc lên châm lửa, gió ngoài khuôn viên về chiều càng lúc càng thổi mạnh khiến lửa mồi mấy lần đều bị dập. Anh cười nhạt, vứt điếu thuốc dưới chân, di di lên nó

– Đi xem Hangeng thế nào đã

Heechul nhét hai tay vào túi áo, lẳng lặng bước chân ra khỏi khuôn viên bệnh viện, nơi những mẩu thuốc tàn của một con người không bao giờ biết động đến thuốc từ trước đó vẫn còn vương vãi.

.
.
.

– Chào bác sĩ

– Hôm nay có vẻ như tâm tình Hangeng tốt, đứng ở bên kia mà tôi đã nghe thấy tiếng anh ấy cười rất lớn – Heechul gật đầu cười chào hai vệ sĩ ở bên ngoài rồi chuẩn bị đẩy cửa vào

– Nói cho tôi biết Heechul của các người trông như thế nào – Tiếng Hangeng trong phòng vọng ra khiến Heechul giật nảy mình khựng lại. Hình như anh ta đang nói chuyện với người hộ lý, nhưng tự nhiên tại sao hôm nay lại… hỏi chuyện này

– Oh, Cậu ấy thực sự rất đẹp, hồi Heechul mới chuyển đến đây không những bác sĩ mà các bệnh nhân của chúng tôi đều mắc hết phải bệnh tương tư. Phải nói bác sĩ là người có sức hút với tất cả mọi người haha

– Có thể …miêu tả vẻ đẹp đó như thế nào không?

– Oh mắt to, da trắng môi đỏ mọng, Haha mà cậu đừng lo, chỉ còn vài ngày nữa là đã được nhìn thấy cậu ấy rồi, chắc chắn lúc đó Hangeng shi sẽ…

– Aissss mấy cái người này – Heechul cắn môi quay người bỏ đi không vào phòng nữa, hai bên má tự lúc nào đã đỏ ửng lan cả xuống tận mang tai. Anh thở hồng hộc chạy về phòng khám riêng, ngồi phịch xuống ghế rồi áp hai tay lên má. Nóng, Cái này có nghĩa là gì, tại sao lại phải xấu hổ khi nghe những lời nói đó. Mày có còn là mày nữa không, tại sao tim tự nhiên lại đập mạnh thế này. Heechul lắc đầu ngả người xuống ghế, cố điều hòa bản thân trở lại bình thường

– AAAAA trở lại bình thường, Asssssh

Nhưng cuối cùng làm cách nào cũng không trở về bình thường được ~

Mấy ngày nay tâm tình Hangeng rất tốt, ăn uống cười nói và ôm ấp Heebum. Nhìn hắn không ai có thể nghĩ rằng kẻ đó đã từng là cơn ám ảnh kinh hãi của mọi người trong viện. Hắn cười nhiều hơn, người đàn ông lạnh lùng khi biết cười như ánh nắng thu ấm áp soi sáng cả căn phòng lớn. Heechul mừng thầm, từ ngày hôm ấy đến nay Hangeng đã không còn mơ ác mộng, tâm tính cũng tốt lên nhiều. Nhìn Hangeng của hiện giờ, lòng anh cảm thấy rất vui, nhưng ở một nơi nào đó sâu tận trong tiềm thức, anh hoang mang sẽ có 1 ngày…..không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa

Heechul đưa Hangeng đến khuôn viên bệnh viện những ngày gần cuối, cả hai thường ngồi im lặng cạnh nhau nghe tiếng rẻ quạt rơi. Hangeng sắp nhìn thấy rồi…nhưng những ngày như thế này còn bao nhiêu nữa, sẽ đến lúc Hangeng phải trở về với thế giới thực của mình, nếu như – Heechul cắn chặt môi, cổ họng nghèn ngẹn một vị đắng chua khó tả – Nếu như gặp nhau ở bên ngoài thì sẽ thế nào, còn có cơ hội để ngồi như thế này nữa hay không, nếu như… Heechul giật mình nhìn xuống bàn tay đang được bàn tay Hangeng lồng vào nắm chặt, người đó quay mặt hướng về phía anh dịu dàng nở một nụ cười. Heechul không nghĩ nữa, yên bình ngả đầu xuống bờ vai hắn, bờ mi cũng dần khép lại

3 tháng đã gần kết thúc, nhiệm vụ của một bác sĩ với một bệnh nhân cũng đã gần xong, những đau đớn khó khăn cùng nhau trải qua dường như đã tạo nên một sợi dây gắn kết giữa hai người họ. Nhưng đó chỉ là cảm thông, thương hại hay còn là gì khác? Liệu 3 tháng nhỏ nhoi có thể làm nên điều kì diệu cuối cùng, 3 tháng có là con số quá nhỏ để giúp họ nhận ra đâu là tình cảm thật. Hai con người sống trong một thế giới phức tạp và một giản đơn, liệu có bao giờ xuất hiện thế giới trung hòa, nơi có thể tìm thấy niềm vui đích thực?!

Có lẽ nên chờ đợi 1 điều kì diệu xảy ra*

Gió bên ngoài khẽ cuốn một cánh hoa màu vàng cam rơi xuống vai Heechul tựa nhẹ, mỉm cười làm nhân chứng cho khoảnh khắc đẹp đẽ này*

Có lẽ nên chờ đợi 1 điều kì diệu xảy ra*

Hai ngày cuối cùng đột xuất xảy ra sự việc ngoài muốn, Heechul từ bệnh viện nhận được tin cấp báo bố mình bị trụy tim đang đươc cấp cứu ở bệnh viện bên Nhật Bản. Anh hoảng sợ muốn xin nghỉ phép để bay ngay qua đó nhưng lại nghĩ tới ngày tháo mắt của người kia mà do dự. Heechul đập mạnh tay lên ngực, bật cười lớn chế giễu bản thân, từ lúc nào vì người khác mà quên cả vận mạng của chính cha mình. Cuối cùng anh quyết định đặt vé đi ngay trong đêm hôm đó, để lại bao nhiêu điều chưa còn kịp nói và…cả 1 lời chào tạm biệt cuối cùng

Hangeng ah, tôi xin lỗi

Có thể đợi đến ngày tôi trở về không?

Hangeng, tôi xin lỗi

Đêm đó, ở Seoul có một người thờ thẫn ngồi dưới gốc rẻ quạt vàng, đôi môi khô khốc phát ra những tiếng cười lạnh lẽo

Và lời hứa trở về đó có lẽ đã không bao giờ trở thành hiện thực khi bố Heechul đột ngốt mất vài ngày sau đó, để lại một bệnh viện tư nhỏ mà anh từ nay buộc sẽ phải đứng lên kế nhiệm. Không còn sự lựa chọn, sau khi mai táng cho cha và thể theo nguyện vọng đưa mẹ về quê ông bà ngoại sống, anh lập tức nghỉ việc ở bệnh viện bên Hàn và bắt đầu với những công việc mới ở bệnh viện này. Công việc ngập đầu không cho anh còn thời gian để nghĩ tới những việc cá nhân, chỉ hôm nay rảnh rỗi mới trốn nhà đi đến khu rừng phía Nam Tokyo ngắm hoa rẻ quạt cuối mùa

Rẻ quạt bên Hàn có lẽ đã tàn rồi

Người đó, có còn nhớ ta không?

Heechul khẽ cười cầm hoa vàng rơi trên vai đưa xuống, nhắm mắt lắc đầu hít một hơi dài. Chiều rồi, có lẽ phải về thôi

Meo meo meo méooooooo – Hử? Heechul định bước đi mới giật nảy mình nhận ra có vật thể màu tro xám đang cào cào ở dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn xuống

HEEBUM ??! HEEBUM !!!!

– LÀ MÀY THẬT SAO? – Heechul kinh ngạc lẫn vui sướng không thể tin được điều trước mắt, tại sao Heebum từ Hàn Quốc có thể chạy tới đây? Anh cúi đầu đưa tay định nhấc nó lên mới sững sờ nhận ra tay mình đang chạm phải bàn tay ai cũng đang định bế Heebum. *Ngẩng mặt lên

Thịch

Thịch

Thịch

– Heebum đã nói bao nhiêu lần là không được chạy linh tinh, muốn tối nay cho mày ngủ trong rừng có phải không? –Người đàn ông không nửa giây chú ý tới thái độ của người đứng bên mà bế con mèo tội nghiệp lên nhéo tai nó càu nhàu nạt. Một lúc sau mới để ý có ánh mắt nhìn chân trối vào mình thì từ từ quay mặt lại, nhếch môi cười hỏi

– Chúng ta có quen biết nhau sao?

-………..

– Ưm có lẽ không phải, Heebum chúng ta đi – Người đàn ông vắt con mèo lên vai thản nhiên bước đi quay lưng lại với anh, tiếng bước chân lạnh lẽo xa dần rồi mất hút. Heechul thất thần đứng chôn trân dưới đất, vài giây sau không làm chủ được bản thân mà khụy xuống, đờ đẫn quay lại nhìn bóng người giờ đây chỉ còn là những mảng màu vàng

– Đi rồi sao…không nhận ra mình sao? Tại sao…đừng… đừng đi

Một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống má, Heechul không làm chủ được mình run rẩy gục xuống ôm lấy mặt nghẹn ngào. Tiềm thức hàng ngàn lần ngăn không cho anh khóc, nhưng trái tim lại có phản ứng ngược lại hoàn toàn, cảm giác này là gì? Hàng ngày hàng đêm nhắm mắt lại đều vì loại cảm giác này mà khiến cho tâm can nhức nhối. Từng cố tình lừa dối bản thân rồi nó sẽ qua đi, rồi cũng sẽ dễ dàng tan biến như những cánh hoa rẻ quạt úa tàn rồi biến mất. Nhưng sao giờ đây sao trái tim hụt hẫng thế này, nhìn người đó quay lưng bỏ đi anh không thể nào chịu nổi. Vậy tình cảm này là gì, là thương hại hay là…

Nước mắt xen qua kẽ tay chảy dài xuống dưới, buồn bã thấm trên những cánh hoa rẻ quạt vàng

– Tại sao lại khóc? – Tiếng người bất ngờ vang lên phá tan thế giới cảm xúc của Heechul

– Ửm? ( ngẩng đầu lên)

– Bẩn! Lau mặt đi– Người đàn ông nhăn mũi cầm chiếc khăn trên tay đưa cho Heechul, không thấy anh phản ửng mới nhíu mày tiến sát lại gần tự tay chùi mặt cho anh, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên đó

– Nhìn gì – Người đó dừng lại không lau nữa, môi nhếch lên cười – Lạ lắm sao?

– Sao lại biết tôi ?!– Heechul ngơ ngẩn hỏi, mắt vẫn đỏ hoe

– Vậy chắc tôi nhận lầm người, tạm biệt

– A đừng mà – Anh sợ hãi bấu chặt lấy người kia, run rẩy ngước lên nhìn hắn – Hangeng, xin anh…đừng đừng đi

– Đồ ngốc – Cả người hắn bất ngờ rung mạnh rồi bất thình lình đưa tay kéo Heechul vào lòng ôm chặt, vùi mũi vào mái tóc có hương hoa lan hàng đêm vẫn còn quanh quẩn trong những giấc mơ. Nghe thấy tiếng tim người kia đập mạnh trong lòng, chính bản thân Hangeng giờ mới dám tin đây là thực – Cuối cùng tôi có thể tìm được em rồi, đúng là em rồi Heechul

– Tại sao đã nhận ra tôi vẫn còn ngoảnh mặt đi…hức anh là đồ

– Cho chừa cái tội dám bỏ tôi lại một mình đã thế còn không liên lạc, biết đau chưa? Hangeng bật cười lớn mặc cho kẻ kia nghẹn họng không nói được lời nào. Đó là sự thật, làm sao dám chối

– Lúc em đi – Hangeng đưa ta vuốt lên tóc Heechul, giọng run rẩy cố kiềm chế mọi cảm xúc đang tràn ngập trong lòng hắn – Cứ nghĩ rằng sau khi xong chuyện em sẽ quay trở lại.Tôi đã chờ, hàng ngày hàng giờ đều ngồi dưới gốc cây rẻ quạt chờ, chờ cho đến lúc nó không còn rụng nữa. Cuối cùng bệnh viện lại thông báo em đã xin nghỉ luôn để ở lại Nhật làm việc. Lúc đó có biết tôi đã phát điên thế nào không??? Tôi chạy đến chỗ viện trưởng dọa ông ta nếu không cho biết địa chỉ của em tôi sẽ phá tan cả cái bệnh viện này. Chỉ nghĩ đến việc không còn gặp lại em, lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi đã hàng trăm lần tự hỏi mình tại sao lại có cảm giác đó mà không biết rằng…vì tôi từ lúc nào đã yêu em

– Lần này tôi sẽ không bao giờ để em đi nữa, tôi thà chỉ là một thằng mù còn hơn để em vuột khỏi tay, Heechul ah đừng rời xa tôi nữa được không, được không?

Heechul nghẹn ngào ép chặt người vào lòng Hangeng thay cho câu trả lời, cắn môi để giữ nước mắt không rơi xuống. Đã từng muốn người này chờ đợi nhưng chính mình lại không giữ được lời mà chôn chặt tình cảm vào tận sâu của trái tim để rồi lẩn tránh. Giờ đây nép chặt vào vòng tay này anh mới hiểu, nếu hôm nay Hangeng không đến tìm anh, có lẽ anh đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất cuộc đời

– Mắt anh thế nào rồi ? – Heechul lát sau dịu dàng sờ lên mắt Hangeng hỏi nhỏ – còn đau không?

– Có em rồi sẽ không còn đau nữa (nịnh). Oh từ ngày mai tôi chuyển đến nhà em có được không?

– Hở? Thế mấy ngày qua anh ngủ ở đâu?

– Ở trong rừng này, rải chiếu ôm Heebum ngủ trong rừng!

– Hở…Thế còn…ông nội anh thì..

– Lão ta bị chọc tức mà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, tống cho một đống tiền coi như từ nay làm gì không liên quan gì đến lão. Lão không biết đây là ý nguyện tôi mong nhất cả đời sao Haha. Đến đây đi tôi có cái này

Hangeng dắt anh đến dưới gốc của 1 cây rẻ quạt . Tán cây rộng che khuất cả ánh mặt trời, Hangeng bảo Heechul đứng đợi ở dưới rồi tự mình trèo lên cây. Vài phút sau nhảy xuống với một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hangeng mỉm cười thần bí, một tay cầm chiếc hộp đã hé nắp, một tay khẽ nắm lấy tay anh, chân từ từ quỳ xuống

– Đây là 1000 cánh hoa rẻ quạt vàng tôi đã nhặt 1 đêm ở nơi em đã từng nói về lời hứa đó. Heechul – em có đồng ý sẽ cùng tôi ngắm hoa rẻ quạt suốt đời không?

– Anh…..Tên ngốc – Heechul xúc động không kìm nén được mà nhảy vào lòng Hangeng òa khóc – Phải nói là em có đồng ý ở cạnh tôi suốt đời không chứ?

Hahaha – Dưới tán hoa rẻ quạt, tiếng cười hạnh phúc vang lên lấp đầy cả khu rừng. Gió mỉm cười cuộn tròn những cánh lá mỏng manh bay quanh họ, tạo thành một thiên đường rẻ quạt tràn ngập tình yêu

Có người kể rằng, vào mỗi mùa thu trong khu rừng rẻ quạt, họ lại thấy một đôi tình nhân dắt tay nhau mỉm cười lặng lẽ đi đến hết cuối con đường, bên cạnh là con mèo tro xám cựa đầu vào chân chủ nhân đùa giỡn

Có lẽ

Những gì tưởng như đã mất

Những gì đã lại tìm thấy được

Nước mắt

Hạnh phúc

Nụ cười

Vòng tay ấm áp

Là ở chính nơi đây ~

nơi những cánh hoa rẻ quạt

Lại sắp ngả màu vàng

*Và điều kì diệu cuối cùng cũng đã xảy ra*

The end

One thought on “Điều kì diệu

  1. Lâu lâu rồi mới đọc fic HanChul như thế này
    Một mình một thế giới riêng, một mình một cảm xúc…
    Cứ như GengHee lại đứng trước mắt mình…
    Đau..
    Không hiểu sao đọc fic GengHee đều thấy buồn, dù là happy ending.Vì cứ nhắc đến hai con người đó, tôi lại nghĩ đến xa cách.Dù vẫn luôn tin tưởng trái tim họ mãi hướng về nhau, những vẫn không thể bắt lòng mình quên đi khoảng cách đó…
    Có lẽ, họ là đôi tình nhân buồn nhất thế gian, cũng có thể chỉ là với chúng ta…
    Hai con người ấy…trớ trêu thay ông trời muốn trêu đùa.Chẳng phải nếu họ hạnh phúc sẽ có rất nhiều người mỉm cười hay sao?
    Có lẽ lại buồn rồi, mỗi khi đọc GengHee đều có cảm xúc này…
    Cuối cùng…fic này rất hay luôn🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s