Chương 16: Trân bảo bị kẹp.

Lúc bà nội trẻ bị kẹp ở giữa hai cánh của cửa xoay tròn tự động, Hangeng còn đang bắt tay cùng người của phòng triển lãm.

Một tiếng động lớn, sau lưng cậu truyền đến một tiếng hét.

A. Hangeng

Tôi nói, thật cảm ơn anh, mong anh giúp cho, Heechul vẽ rất được…

Đang lúc tôi còn muốn ca tụng cục cưng của tôi thêm vài câu thì đã bị tiểu tổ tông nhà mình cho ngay một vố.

Mới rời mắt ra có một phút đồng hồ à, thưa bà con chỉ một phút thôi …

Tôi đã nghe thấy chất giọng quen thuộc từ sau lưng bắn thẳng tới gáy, gào to, Han Geng Geng, bà nội trẻ bị kẹp! Oa oa… 555… !

Tôi vội vàng chạy tới, cố hết sức đẩy cánh cửa xoay, không được, lại cố sức kéo, vẫn không được, vì thế tôi cũng bắt đầu nóng nảy.

Tôi quay về phía người gác cửa lớn tiếng nói, sao cửa này lại không chạy ?!

Có một cô gái chạy lại chố chúng tôi, giải thích này nọ, đại khái có một công trường đang thi công, chẳng may làm đứt mất dây cáp dẫn điện cho cả dãy phố.

Tôi tức giận nói, vậy ở đây không biết dùng máy phát điện hả?!

Cô nhân viên cũng cuống quýt đến đỏ mặt, hai tay chà xát vào chiếc váy, ấp úng nói, a… cái này… xin lỗi ngài, họ đang sửa chữa rồi, xong ngay thôi ạ, xong ngay thôi…

Tôi giận giữ quay đi, nhìn sang bên, bà nội trẻ đáng thương lấy hai tay đẩy cánh cửa, khuôn mặt nhỏ ép sát lên trên thủy tinh cố nhìn ra bên ngoài, chắc không hiểu chúng tôi đang nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt như sắp khóc tôi nghĩ cậu cũng đã đoán được vài phần.

Tôi dán mặt mình lên cửa kính, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay cậu, tôi nói, bà nội trẻ đừng nóng vội, sẽ được ra ngay thôi.

Cậu gật đầu ủ rũ, nói, Han Geng Geng, bà nội trẻ bị nhốt.

Tôi vội nói, chỉ nhốt một chút, một chút chút thôi.

Cậu lại nói, Han Geng Geng, đừng đi.

Tôi nói, không đi đâu hết, đừng lo…

D. Người phụ trách trưng bày.

Khi tôi lật giở nhũng bức họa, tôi cảm giác cậu nhóc này sẽ có tiền đồ, những tác phẩm nhỏ rất đặc biệt, nhật ký viết bằng hình ảnh, 365 ngày, ẩn chứa đủ các cung bậc cảm xúc.

Căn ngõ nhỏ, bụi trúc đào, hộp thư hồng phấn, hình bóng cậu thanh niên, nụ cười ấm áp, con mèo nhỏ lông xám, ngón tay bị kẹp sưng vù, cái xẻng nhỏ màu đỏ, một chữ Canh thật lớn, bình rượu, cô gái tóc đen xinh đẹp, chiếc ô sáu góc của quán café, hôn môi, chiếc giường trong căn gác, ôm, một chén cơm rang Bắc Kinh, bóng dáng hai người sóng vai nhau đứng đợi đèn xanh, một cậu nhóc đang khóc, tấm biển to màu lam của cửa hàng Nhạc Phúc…

Tất cả làm cho tôi cảm thấy như tìm lại được tình yêu với nghệ thuật.

Cuối cùng tôi cũng nhìn đến tác giả của những bức họa, một cậu nhóc làm người ta cảm giác chưa bị nhiễm chút bụi trần nào. Cậu có vẻ không hiểu hết những câu đối thoại giữa chúng tôi, vì thế đôi mắt đen mở lớn, khuôn mặt tuấn tú biểu lộ đều là thiên chân cùng hiếu kỳ.

Một cậu thiếu niên sống ở thời đại này còn có thể có một biểu tình như thế, tôi đoán rằng cậu nhóc chắc phải được một tình yêu rất lớn che chở cẩn trọng, không gian xung quanh chứa những nguồn cảm hứng bất tận, thích hợp nuôi dưỡng một thiên thần.

Lúc sắp tạm biệt, một sự cố bất chợt về điện làm cậu nhóc bị kẹt tại cửa, rơi vào một tình huống khó chịu, lo lắng đập vào mặt kính, giống như chỉ muốn lao về phía cậu thanh niên có khí chất ấm áp như trong họa.

Vì thế, tôi đưa ra kết luận cho suy đoán của mình.

Có đôi khi, quý vị sẽ vì chứng kiến tình yêu của người khác mà có thêm tin tưởng vào “tình yêu”.

B. Heechul

Một tiếng đồng hồ.

Tôi ngồi khoanh chân trên đất, trán tựa vào mặt kính nhìn sang Hangeng phía bên kia.

Tôi biết, nỗi lo lắng của cậu ngày càng mãnh liệt, cậu lo lắng tôi sẽ lo lắng.

Vì thế tôi đập đập vào cửa kính, lắc đầu, nhe răng cười ngốc nghếch.

A. Hangeng

Bà nội trẻ ngồi tại kia cười ngốc nghếch, tôi biết mỗi khi cậu muốn an ủi tôi cậu sẽ ra sức cười như vậy, cười đến nỗi răng lợi đều lộ ra ngoài, cho dù thế vẫn đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn cho nổ tung cả tòa nhà này.

Tôi qua lớp kính vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu cũng dán sát mặt lại. Có người nhìn về phía này, nhưng tôi không quan tâm, tôi biết bà nội trẻ cũng không để ý.

Cuối cùng sau một tiếng hoan hô, cách cửa xoay tròn bắt đầu chậm rãi hoạt động.

Bà nội trẻ gấp gáp giống như kiến bò miệng chảo, lập tức đứng dậy rồi dậm chân tại chỗ, chờ đợi cánh cửa xoay đến khi tạo thành một khe hở mà dáng người nhỏ nhắn của cậu có thể len qua….

Vài giây sau, tôi cuối cùng lại ôm trong tay trân bảo của cuộc đời này…
.
.
.

3 thoughts on “Chương 16: Trân bảo bị kẹp.

  1. Cậu gật đầu ủ rũ, nói, Han Geng Geng, bà nội trẻ bị nhốt. *xoa đầu* ngoan ngoan ^.^

    Có đôi khi, quý vị sẽ vì chứng kiến tình yêu của người khác mà có thêm tin tưởng vào “tình yêu”. [Có thể nói, nhờ 2 bạn mà bạn biết thế nào là yêu? Hahah ~

    Bà nội trẻ gấp gáp giống như kiến bò miệng chảo, lập tức đứng dậy rồi dậm chân tại chỗ, chờ đợi cánh cửa xoay đến khi tạo thành một khe hở mà dáng người nhỏ nhắn của cậu có thể len qua….[CUTE ah ~

  2. hu hu hu………………..
    tôi cuối cùng lại ôm trong tay trân bảo của cuộc đời này…..
    hic hic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s