Chương 14: Darling, happy news year.

Hangeng ngồi trước cửa bóc đậu tương.

Bà nội trẻ ngồi trước cửa đậu tương bóc.

Bà nội trẻ hắt xì.

Hangeng lấy ống tay áo lau mặt cho bà nội trẻ.

Bà nội trẻ nói, Han Geng Geng, tuyết rơi không có.

Han Geng Geng nói, vậy để lát nữa gọi điện thoại cho Bà chúa tuyết.

Bà nội trẻ vui mừng, gật đầu thật mạnh, tiếp tục đậu tương bóc.

B. Heechul

Tôi thích dùng những nhiệm vụ bất khả thi để làm khó Hangeng, nhưng Hangeng cũng không tranh cãi gì, thói quen yêu chiều này đã ăn sâu vào trong cốt tủy, bám rễ đến tận cùng.

Tôi nói, muốn ngôi sao trên trời kia kìa.

Cậu nói, để đi tìm thang đã.

Tôi nói, muốn tuyết rơi.

Cậu nói, vậy gọi điện cho Bà chúa tuyết nhé.

Tôi nói, trời mưa không muốn.

Cậu liền chạy ra ngoài cửa hô tô một tiếng, rồi quay trở lại chỗ ôm tôi lắc lư, nói, Thiên ca ca đang bị thất tình, để cho anh ấy khóc đi, chúng ta hạnh phúc như vậy cũng không cần để Thiên ca ca thấy, hôm nay không ra quán, tôi ở nhà cùng bà nội trẻ bảo bối được không?

Đúng vậy, tôi là bảo bối của Hangeng, là bảo bối bảo bối.

Hangeng thường nói, chuyện hai người yêu quý lẫn nhau chỉ là chuyện của hai người, người ngoài không thể hiểu được và dù sao cùng chỉ là ‘người ngoài’, không cần phải xen vào, cũng không cách nào thật sự thấu hiểu.

Về điểm này tôi đồng ý với cậu. Vì thế chúng tôi không thường có những hành động quá mức thân mật ở trước mặt người khác, mẹ tôi từng nói, đây cũng một phần thể hiện sự gia giáo. Sau khi gặp được Hangeng, tôi dường như đã hiểu sâu sắc hơn rất nhiều đạo lý.

Cho nên khi chìm đắm trong tình yêu, một mặt ta từ từ biến trở về đứa trẻ nhỏ, một mặt, từ từ trưởng thành, thành một người đàn ông chân chính.

Tôi cứ như vậy đứng bên cạnh cậu, bên ngoài vui vẻ cười đùa, dưới đáy lòng lại có một đóa hoa đang chậm rãi nở rộ, tràn đầy sức sống, linh hồn thỏa mãn, tâm chí kiên định, không sợ hãi phải trải qua cuộc đời bể dâu, vì tôi biết có một người duy nhất vẫn sẽ luôn đứng tại bên, không thứ đạo nghĩa gì có thể ngăn cản nổi.

Tôi nói, Han Geng Geng, năm mới vui vẻ.

A. Hangeng

Bà nội trẻ nói, Han Geng Geng, năm mới vui vẻ.

Căn nhà nhỏ cũ kỷ của chúng tôi nằm giữa lòng thành thị, trong một ngõ sâu, chúng tôi ngồi cạnh cửa tựa vào nhau bóc đậu tương.

Từng đám nhóc con chơi đùa chạy nhảy qua đây, đầu đội tai thú lông xù hay sừng trâu, trên cổ tay là vòng đèn huỳnh quang phát sáng, không khí rộn ràng đón năm mới.

Bà nội trẻ lại hổn hển hắt xì hơi.

Tôi lấy ra nắm to đậu tương từ tay Chul, lại lấy mu bàn tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nói, có muốn đi lòng vòng quanh đây không cưng?

Cậu nói, đi lòng vòng tại sao?

Tôi nói, mấy giờ nữa là sang năm mới, không muốn đi quanh đây dạo chơi?

Cậu nói, để làm gì? Đôi mắt to tròn mở lớn, tuyệt đối không phải là giả vờ kinh ngạc.

Tôi cũng không biết nói sao, đành bảo, tôi nghĩ cậu sẽ thích.

Cậu nói, ở cùng cậu chỉ muốn.

Lời này thốt ra với bao vội vàng ngây thơ, tôi cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bà nội trẻ xấu hổ, len lén vươn tay bắt lấy tay áo tôi lắc lắc, nói, Hangeng, gọi điện cho Bà chúa tuyết đi.

Tôi liền vui vẻ lau tay vào ống quần, lấy di động từ túi rồi nhấn số, đưa đến bên tai nói, a lô, xin hỏi ai đấy? Ah, là ông Thiên lôi đấy ạ? Tôi tìm Bà chúa tuyết… à à… Bà chúa tuyết không nói tiếng người? Hả… còn thích nói ngược sao? Vậy thì được rồi, có người thích hợp đây.

Tôi ném di động cho bà nội trẻ đang cười nghiêng cười ngả.

Bà nội trẻ nhận di động xong không hề chần chờ, áp lên tai bắt đầu hót một hồi, tôi thề không phải tiếng Hàn.

Một lát sau, bà nội trẻ đưa di động trả lại cho tôi, bắt đầu thần thần bí bí cúi đầu tiếp tục đậu tương bóc, tiếp tục hắt xì.

Tôi nói, bà nội trẻ, cậu vừa nói tiếng gì vậy?

Bà nội trẻ nói, Lôi ngữ.

Tôi trợn mắt xuýt chút nữa rớt cằm.

Bà nội trẻ tiếp tục nói, Bà chúa tuyết Ông thiên lôi thích, Bà chúa tuyết Lôi ngữ biết, Han Geng Geng bà nội trẻ thích, Han Geng Geng Hàn ngữ không biết.

Vừa nghe cậu nói tôi thật xấu hổ, tôi nghĩ đến mong muốn đầu tiên cho năm mới, tôi nói, bà nội trẻ, năm nay tôi nhất định sẽ đi học tiếng Hàn.

Bà nội trẻ cười tươi như hoa nở.

Tôi cũng vui vẻ theo, tôi nói, bà nội trẻ này, vậy Bà chúa tuyết nói có cho tuyết xuống không?

Bà nội trẻ nói, Bà chúa tuyết bảo rằng, Hangeng ở bên cạnh, không được muốn rất nhiều, tham lam không được, tuyết rơi không cần, Hangeng chỉ cần, thỏa mãn, đã đủ, đã nhiều lắm, Hangeng, tốt nhất, tốt nhất…

Tôi con mẹ nó lại thấy sống mũi cay, cảm động!

X. Bà chúa tuyết

Mấy cậu nhỏ.

Năm mới vui vẻ.

Vạn sự như ý!

.
.
.

Bỏ qua Chương 15- Mẹ ơi, cậu ấy tên là Hangeng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s